Chương 17: Kết Liễu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe cô kể hết xong Sở Thanh Long liền đánh gục để cô nằm trên giường rồi cùng Tiểu hắc đi lên trên nhà, trước khi đi cậu nhìn Trần Phi Phi rồi thở dài lắc đầu.

Lên trên cậu bắt đầu chuẩn bị, mở cửa sổ trèo ra khoá cửa chính, đặt hai quả bom kích hoạt từ xa vào hai bụi cây trước nhà rồi lại vào trong đặt bẫy bom ở cửa chính, Tiểu hắc thì ở ngoài xa quan sát tình hình.

Chuẩn bị xong xuôi núp ở một bên chờ đợi, trong lúc chờ Sở Thanh Long nhớ về chuyện Trần Phi Phi đã kể.

2 Năm trước lúc cô đi ngang qua thấy được Từ Hà bị ngã trên đường nên cô đã đến trợ giúp, biết được Từ Hà bị đuổi bắt nên cô đã đem Từ Hà về nhà, được cha mẹ cô đồng ý Từ Hà đã sống ở chỗ cô cho đến khi cha mẹ sắp xếp xong, trong thời gian đó Từ Hà biết được cô với Lương Thiên Vận là bạn thân thì Từ Hà đã tin tưởng cô hơn thậm chí còn lộ ra quyển nhật ký, khi nhìn thấy tên của người cô thích thầm bao năm trời và nguồn gốc của nó cô đã bị cảm xúc ghen ghét lấn át lý trí. Ngày sau cha dẫn mẹ đi làm việc gì đó, biết hôm này họ không ở cô đã không kìm nén được cô đã tát Từ Hà một cái rồi nói lời nhục mạ và đuổi cô ấy đi.

Khi cô làm xong cô đã hối hận vì điều ngu mình mới làm đúng lúc đó cha cô quay về, nhưng hôm đó cha cô rất khác nhưng bởi vì đang bị kích động nên cô đã không để ý mà đã kể hết mọi chuyện cho cha cô nghe. Ông nhìn cô rồi bảo cô hãy nghỉ ngơi ông sẽ tìm và đem Từ Hà về rồi để xin lỗi, cô nghe thế liền ngất đi khi tỉnh lại thì đã trong hầm, lúc đó ông đứng trước bàn trên bàn có hai cái túi, ông nở nụ cười nhìn về tôi rồi nói

_ Ta đã đem bạn con về rồi, nào mau qua đây xin lỗi đi

Cô đi tới bàn nhìn thấy trong túi là hai bộ xương thì đã giật mình hoảng sợ và khi nghe ông nói cô đã hoảng sợ không thể nói lên lời, khi nhìn thấy bộ xương còn lại cô đã quay đầu nhìn qua ông, không biết có phải cô sợ quá nên sinh ra ảo giác hay sao, cô nhìn thấy có rất nhiều cách tay màu đen đang mọc ra từ ông, nước mắt cô chảy ra, cô run rẩy hỏi ông

_ Cha, m...ẹ đâu rồ...i?

_ Mẹ con vẫn luôn ở trước mặt con mà, con nói gì thế?

Lúc đó cô đã hiểu, kể từ đó cô bị ông thôi miên cô trở thành bệnh tâm thần rồi nói cho mọi người biết, sau đó đem cô nhốt ở đây, cô cũng đã từng mang thai nhưng vì cảm thấy qua ghê tởm nên cô đã cố gắng sẩy thai.

Sở Thanh Long nhớ lại lời kể của cô khi kể lại cảm giác có áp lực đèn lên người cậu, cầm lên chiếc điện thoại cậu lấy ở trên bàn dưới tầng hầm có vẻ như là của Trần Hiên để ở nhà, mở mặt nạ mũ giáp ghi chép hết thông tin và số Trần Hiên đã liên lạc, rồi bấm số cảnh sát và giữ điện thoại trên tay.

1h trôi qua, ở bên ngoài nhìn thấy lão ta trở về Tiểu hắc liền báo cho Sở Thanh Long.

_ Ký chủ mục tiêu đang ở trên đường!

_ Đã rõ!

Cầm lên điện thoại bấm nút gọi, thay đổi thành giọng Trần Phi Phi

_ Alo, là xin hãy cứu tôi, tôi bị bắt giam ở xxx, xin các anh hãy đến cứu tôi vơi, xin các anh!

Nói xong liền tắt máy, dẫm nát chiếc điện thoại, cầm súng hô hấp nhẹ nhàng, đóng lại chiếc mặt nạ.

_ Mục tiêu đã đến gần trước cửa chính!

Sở Thanh Long nín thở cố gắng không gây ra âm thanh.

G-rắc cánh cửa được mở ra kèm theo đó là tiếng rút chốt an toàn của boom, Trần Hiên phản ứng tức thì hơn chục cách tay tạo thành lá chắn trước mặt.

Boom!

Vụ nổ tạo ra chấn động căn nhà một chút, kèm thèm là tiếng chói tai. Sở Thanh Long lao ra rút chốt ném lựu đạn vào Trần Hiên chỉ là chưa rút chốt thì đã bị 4 cánh tay vô hình đâm xuyên qua người, nhưng cũng không đổ máu Sở Thanh Long dần biến mất xuyên qua Sở Thanh Long là một quả Flashbang bay tới Trần Hiên không kịp phản ứng thì quả Flashbang đã nổ một vài mảnh vỏ bay thẳng găm vào người Trần Hiên cùng với hiệu ứng mù, điếc .

Trần Hiên hét lớn đầy đau đớn lùi về sau, thông qua góc nhìn Tiểu hắc thấy được đối phương đã tới đủ gần Sở Thanh Long liền kích hoạt C4.

Boom! Boom!

Liên tiếp là hai tiếng nổ chói tai, cầm Katana Sở Thanh Long lao ra ngoài, vốn kế hoạch ban đầu là gây chú ý ở cửa chính rồi từ hướng khác dùng súng tấn công đánh bất ngờ nhưng mà nhìn thấy Trần Hiên dính bẫy mà còn phản công lại cậu liền vứt kế hoạch đó vào sọt rác ngay, kill được thì tốt không được thì rất nguy hiểm nên dứt khoát cầm kiếm thừa dịp đối phương bị choáng chạy lên cận chiến, cậu không tin hàng này bị hai quả C4 nổ cộng thêm bị cậu dùng Katana với nhiệt độ 3000°độ chém còn có thể sống được.

Đi đến gần thì được xung quanh bị tàn phá nặng nề còn Trần Hiên đã mất hai chân và toàn thân thì đây thương tích, xung quanh thân thể lão là chỉ còn vài cánh tay màu đen ẩn hiện, có vẻ mấy quả bom đã có tác dụng lên cách tay vô hình lão. Nhìn thấy Trần Hiên còn sống cậu liền lướt tới rút kiếm ra, trên lưỡi kiếm bao quanh lấy nguồn năng lượng xanh lam, có vẻ như cảm giác được nguy hiểm mấy cái tay màu đen liền đỡ lấy thanh kiếm chém tới nhưng vô dụng, chúng như chạm tới khắc tinh thanh kiếm dễ chém đoạn mất cánh tay rồi chém vào người lão, không dừng lại cậu liên tục chém lão chỉ dừng lại cho đến khi tới thời gian giới hạn của thanh kiếm.

Thu kiếm vào vỏ rồi thu vào không gian đeo lên chiếc rương lấy ra Mp5 bật laser chĩa vào gốc tối, dùng giọng đã thay đổi nói.

_ Mời người trong tối đi ra! Nhìn đủ rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro