Chương 18: Đồng Minh và sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Thanh Long chĩa súng vào gốc tối tiếp tục hô

_ Ở đó một lúc rồi cũng nên đi ra rồi đấy! Đếm 3 giây tôi không ngại thiếu một trái bom đâu!

Người từ trong bóng tối đi ra, cảnh sát Lâm, giơ hai tay lên trời.

_ Bình tĩnh, là người mình nên bình tĩnh nha! Đừng có bóp cò!

_ Người mình?

_ Sở Thanh không nói cho cậu à?

Sở Thanh Long không đáp lại, lựa chọn im lặng.

_ Sở Thanh là thân phận cậu hiện đang sử dụng đấy, trước khi mất tích cậu ấy có nói tôi nếu sau này cậu ta có xuất hiện tức là có một người bạn đang dùng thân phận cậu ấy để điều tra và tìm kiếm Sở Thanh, cậu ấy nhờ tôi che dấu, hỗ trợ cậu và sẵn tiện đưa cậu một cái hộp, việc cậu sẽ tới đây và có một cuộc chiến cậu ấy cũng đã nói trước cho tôi biết.

Đứng cảnh giác nghe được lời giải thích của cảnh sát Lâm, cậu liền chấn kinh, nguyên chủ biết cậu sẽ xuất hiện và còn biết cậu sẽ đến đây làm nhiệm vụ. Mặc dù chấn kinh nhưng bị mũ giáp che lấy nên cảnh sát Lâm cũng không biết thái độ cậu, mặc ngoài cảnh sát Lâm vững như lão cẩu nhưng sâu bên trong là hai hàng nước mắt đang tuôn rơi, dù sao bị một khẩu súng chĩa vào ai mà không lo, lỡ tay bóp cò là mình đi thật đấy chứ đùa.

Sở Thanh Long cũng không hạ súng tiếp tục chĩa vào rồi hỏi

_ Thế anh là ai? Có quan hệ gì với cậu ta?

_ Tôi họ Lâm, tên...Phượng, là đồng đội của Sở Thanh tôi có dị năng có thể truyền âm thanh của tôi hoặc xung quanh tôi cho người được đánh dấu, tôi cùng cậu ấy chuyên đi tra án liên quan đến Thiên Khung Giáo

Nghe thế Sở Thanh Long liền hạ súng xuống nhưng vẫn cầm chắc trên tay có vấn đề bắn là ngay.

_ Vậy... tôi phải gọi anh thế nào?

Sở Thanh Long hơi ngẫm nghĩ rồi đáp

_ Sở Long

_ Ok Mas, tôi sẽ để hộp ở đây cùng với số điện thoại của tôi và tôi muốn nói anh nên rời đi nhanh đồng đội của tôi sau 10 phút sẽ đến đây cùng với OIC.

Nói xong liền để chiếc hộp cùng với tấm giấy lấy viên đá đè lên rồi rời đi.

Chờ Lâm Phượng rời đi Sở Thanh Long liền đến lấy chiếc hộp cùng tờ giấy, đi đến chỗ Tiểu hắc cùng nhau đi tới mục tiêu tiếp theo.

Ở trong tầng hầm tạp hoá Lương Thiên Vận uống vào một cốc nước, cả người Lương Thiên Vận bắt đầu run rẩy gục xuống đất. Mở mắt ra thì anh đã thấy trần nhà quen thuộc nằm trên giường Lương Thiên Vận dùng giọng tự giễu

_ Cậu từng bảo tôi là thiên tài, nhưng tôi chả thấy mình thiên tài chổ nào cả, nếu tôi là thiên tài thì tôi nên nhận ra sớm hơn, tôi đã mặc sai lầm cực lớn khiến tôi không thể nào quên được, nếu ngày hôm đó tôi có thể nhận ra sớm hơn một chút thì tôi đã có thể cảm thấy sự kì lạ của lão ta.

_ Tôi ám ảnh quá khứ, không thể thoát ra, những suy nghĩ cứ hiện lên "đấy là lỗi của mình, là lỗi của mình!"

Ở bên Sở Thanh Long vẫn lắng nghe vừa chỉnh lí, đóng lại hộp cấp cứu. Lương Thiên Vận lấy tay che lại khuôn mặt, vài giọt nước mặt anh chảy xuống gối

_ Từ đầu cậu biết tôi sẽ đến đây và đã lên kế hoạch kéo tôi vào đúng chứ?

_ Đúng

_ Cậu thấy được con mắt đó đúng chứ?

_ Ừ, tôi thấy được, đêm hôm đó tôi ngủ không được nên ra ngoài hít thở, thì thấy được một con mắt hoàng kim trên trời

_ Vậy cậu làm mấy trò mèo ngay lúc đầu để làm gì?

Lương Thiên Vận lau đi nước mặt cười đáp

_ Vì thực hiện mong muốn của Lý Ưu, khi nhóc biết được mình được tham gia thì nhóc ấy đã rất vui

_ Tôi đến đây có 2 nhiệm vụ, 1 là tà giáo, 2 là Từ Hà, ở nhiệm vụ 2 tôi được giao 2 mục tiêu, một là bắt hoặc tiêu diệt kẻ đả giết nạn nhân hai là bắt kẻ đã tiếp tay trước pháp luật dù kẻ đó cố tình hay vô tình

Sở Thanh Long đứng dậy thu hộp cấp cứu, chiến giáp, vật phẩm vào rương rồi lấy 1 giấy ghi số điện thoại của Lâm Phượng.

_ Tôi muốn cậu điều tra về tà giáo cùng chủ mưu tiếp tay chúng, điều tra xong gửi vào số điện thoại này đồng thời tôi muốn thấy cậu sau 7 phải có mặt trên báo

Thu dọn xong, cởi ra mũ giáp cất vào, mang vào mũ bảo hiểm của xe moto, ôm Tiểu hắc rời khỏi nhà trước khi đi cậu xoay người nói:

_ Đừng chết đấy! Nghe chưa!

Nói xong liền xoay người đi, trên giường Lương Thiên Vận suy tư về triết lý nhân sinh.

Để Tiểu hắc lên xe nhìn xem tư liệu của Lương Thiên Vận ghi lại địa chỉ vừa hay lại là thành phố Sở Thanh Long đang sống, cất đi tài liệu mở ra chiếc hộp Lâm Phượng đưa bên trong là một chiếc chìa khoá cùng với thẻ gắn trên chìa khoá ghi lại địa chỉ nhìn thấy nơi này cũng ở trong thành phố cậu thở dài một hơi.

_ Thì ra chỗ ta sống nguy hiểm thế à! Nào là tà giáo, dị năng giả, thần bí nguyên chủ hây...

Lên xe bắt đầu đi tới vị trí ghi trên chiếc chìa khoá, quay về thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro