Chương 6: Nâng cấp cải tiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi chung xe với tên thanh niên trẻ tuổi kia Trương Lực biết thêm được khá nhiều thông tin.

Tại trung lập khu này được chia thành bốn phân khu, dựa theo bốn hướng mà lần lượt phân biệt ra: Đông khu, Tây khu, Bắc khu, Nam khu. Vòng ngoài là khu nhà cao tầng thấp, càng đi sâu vào trong thì càng cao hơn,biên giới cuối cùng đều là các tòa cao ốc, nếu nhìn tổng thể từ trên cao xuống thì cả cái trung lập khu này càng giống một cái lòng trảo với khu quảng trường là nơi trung tâm.

Và cái nơi mà Trương Lực nhắm mắt đi bừa này được gọi là khu Đông hay khu nhà ở phía Đông, phố Đông cũng là nó. Cả bốn khu đều được thiết kế giống y hệt một cái thành phố hiện đại, hệ thống cơ sở hạ tầng, đèn tín hiệu đều được hoàn thiện và hoạt động tự động.

Trương Lực cũng biết thêm được cái tên thanh niên đi cùng mình tên gọi Chin Sun Sun, là người Hàn thế nhưng nói tiếng địa phương hắn vô cùng thuần thục, hỏi qua mới biết là do Vạn Giới hệ thống tự động dịch thuật.

"Ngươi có thể gọi ta là K, đó là tên được sử dụng trong các thế giới nhiệm vụ"

Không biết được sẽ có ảnh hưởng gì, Trương Lực không muốn tùy tiện cung cấp tên của mình trong Vạn Giới trò chơi.

"Vậy K-nim (K phát âm theo tiếng anh) gọi ta là Trương Lực hay tiểu Lực đều được"

Hai người ngồi trong xe trò chuyện khoảng năm phút thì chiếc xe đã dừng lại trước một cái tòa nhà bốn mươi tầng, bên ngoài hoàn toàn được lát bằng đá đen bóng loáng, ở chính giữa họa một cái đầu gấu hung mãnh lấp lóe ánh kim. Cổng chính cũng tương tự là hai bức tượng gấu đen cao năm mét điêu khắc sống động đặt hai bên.

"K-nim, tòa nhà lớn như thế này làm sao mà có được, là tùy tiện vào ở sao?"

"Ha ha… ngươi nghĩ quá đơn giản rồi, ở đây bất cứ thứ gì đều phải trả giá bằng điểm thưởng. Bất kể ngươi muốn thứ gì, chỉ cần đủ điểm thưởng thì đều có thể mua được từ hệ thống Vạn Giới cửa hàng"

Trương Lực nghe xong hứng thú hỏi: "Vậy cái cửa hàng đó ở đâu"

K vừa mở thùng xe tiện tay nhấc chiếc xe hỏng của hắn xuống vừa đáp: "Chỉ cần ngươi đạt đến Bạc đẳng cấp thì liền biết, bang chủ của chúng ta chính cường giả đẳng cấp Hoàng Kim"

Nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của Trương Lực khiến K khá là hài lòng, hào phóng vác xe lên vai rồi dẫn đường đi vào, nhưng hắn lại không hề hay biết rằng khi vừa quay lưng đi thì ánh mắt ngưỡng mộ kia đã thay bằng một nụ cười trông thật là xấu xa.

Bang! Bang! …

Mới đi tới cửa thì Trương Lực đã nghe thấy thật lớn những âm thanh cơ khí truyền vào tai, trước mắt hắn lúc này là tràng cảnh của một cái công trường công nghiệp rộng lớn tràn đầy cảm giác huyền huyễn.

Một khung cơ giáp cao bốn mét có hơn đang được những sinh vật nhỏ bé màu xanh lục thay nhau lắp ráp.

Còn ở góc lò rèn xuất hiện những người đàn ông thấp bé nhưng sở hữu hình thể to con, cánh tay cơ bắp thô khỏe huy động chiếc búa trong tay không ngừng nện xuống miếng thép nóng.

"Bố tiên sư! Đây là địa tinh(Goblin) cùng ải nhân(Dwarf)"

Lần đầu tiên được nhìn thấy những chủng tộc chỉ có xuất hiện trong phim ảnh khiến Trương Lực không nhịn được mà thầm hô một câu.

Dường như sự hiện diện của hắn đã đánh ra được sự chú ý của mọi người bên trong, một thoáng im lặng diễn ra, từng đôi từng đôi con mắt nhìn lấy cái tên vừa hô lên, trong ánh mắt có thể đọc ra được sự bất mãn, có vẻ như bọn họ không thích người lạ thì phải.

Cũng may có K đứng bên cạnh đứng ra làm lá chắn: "Mọi người tiếp tục làm việc đi, đây là bạn của bang chủ"

Nhận được đáp án, những người kia tiếp tục làm việc tỏ ra thái độ không quan tâm, nhưng đối với Trương Lực thì lại khác, trong lòng hắn lúc này đang dậy sóng.

Bạn của bang chủ? Hắn là một cái người mới vừa hoàn thành xong cái nhiệm vụ tân thủ thì đã kịp kết bạn với ai, huống chi lại là cao thủ đẳng cấp Hoàng Kim. Trong này có ẩn tình, hmm… thì quá là rõ ràng rồi, chắc chắn là có ẩn tình.

Đang định hỏi K sự tình rút cục là ra sao thì đúng lúc này bên trong có một âm thanh khá quen thuộc truyền ra.

"K! Ngươi dẫn người tới rồi sao"

Đi ra từ văn phòng làm việc, một cô gái tóc vàng mà Trương Lực đã gặp cách đây mấy tiếng trước.

"Không phải chỉ là sờ tay một cái lấy của các người một ngàn điểm thôi sao, có nhất thiết phải đặc biệt chiếu cố thế này"

Lúc này trong lòng hắn thầm than, nhớ tới rất lâu về trước từng nghe được lão bá hàng xóm nói rằng: "trên đời này thù dai nhất không phải là rắn mà là phụ nữ". Lúc đấy mới học cấp hai nên không hiểu hết ý nghĩa câu nói đó, nhưng giờ chính bản thân được trải nghiệm rồi.

Còn đang khẩn trương nghĩ cách thoát thân thì cô nàng đã đi tới gần, vẫn cái nụ cười mê người ấy nhưng lại khiến cho Trương Lực không rét mà run, nhìn biểu hiện của hắn lúc này khiến cô lại không nhịn được cười lớn một tiếng.

"Chúng ta lại gặp lại a, tự giới thiệu một chút. Ta là Alice, quản lý của Đại Hùng bang"

Trương Lực không nhanh không chậm đáp: "Ta gọi là Trương Lực, cô nói mục đính của mình đi"

"Rất trực tiếp nha, đi theo ta" - Alice nói rồi đi trước dẫn đường hướng về cửa thang máy.

Người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu a, đây là địa bàn nhà người ta một cái người mới không nghe theo sao được, Trương Lực mặc kệ chiếc xe hỏng của mình bị tên K đem cho đám địa tinh nhân sửa chữa còn bản thân thì đi theo cô gái kia…..

Bên trong khoang thang máy chỉ duy nhất có hai cái thân ảnh một nam một nữ đang đứng, cái bầu không khí lúc này thật là ám muội, khụ khụ… được rồi, Alice thao tác trên bảng điều khiển thang máy xong thì cả hai người cấp tốc di chuyển lên tới sân thượng tòa nhà.

Đinh! Một tiếng, cửa thang máy từ từ được mở ra, Alice cất bước đi trước Trương Lực thì duy trì tốc độ đi theo sau.

Trên sân thượng trống trơn không có bất cứ đồ vật gì kể cả lan can cũng không, từng cơn gió mạnh không ngừng thổi vào mặt khiến tâm tình hắn trở nên thật khẩn trương.

"Không lẽ định ném ta từ trên này xuống, cái này hẳn không tính là công kích người khác đâu a"

Đánh thì hiển nhiên đánh không lại rồi. Chạy? Cũng chạy không thoát, chỉ có đứng ở trong khu vực quảng trường thì mới có thể sử dụng cổng dịch chuyển rời khỏi trung lập khu, lúc này cách duy nhất dùng được là...

"Chị đại à, mọi việc đều có thể thương lượng, không nên hành động theo cảm tính, hậu quả phi thường…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro