Chương 7: Ngươi còn sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice tựa tiếu phi tiếu nhìn Trương Lực mấy cái, cô ấn mở đồng hồ đeo tay thông báo mấy câu xong liền trở lại thang máy và rời đi.

Còn chưa biết ra làm sao thì trên cao một vật thể bay không xác định ầm ầm lao tới, đây chính là phá vỡ tốc độ âm thanh mà tạo thành từng hồi trấn động không khí. Chỉ qua mấy lần chớp mắt thì vật thể bay kia đã đáp xuống sân thượng tòa nhà của Đại Hùng bang tạo thành một tiếng động va chạm thật lớn.

Đợi cho tro bụi tan đi, lúc này Trương Lực mới nhìn rõ được cái vật thể bay kia ngoài ý muốn lại là thân ảnh của một cái nam tử cao lớn vạm vỡ. Thân cao hai mét có hơn, bộ trang phục đậm chất quân đội trên thân cũng không thể che giấu đi cơ thể cuồn cuộn từng khối lớn cơ bắp như sắt thép.

"Đây là thực lực của cao thủ Hoàng kim cấp, quá mạnh rồi"

Nhìn cái cách mà bang chủ của Đại Hùng bang xuất hiện thật quá rung động, một người sống sờ sờ lại có thể bay với tốc độ siêu thanh, tiếp đất với cái tốc độ khủng khiếp ấy mà hắn lại hoàn hảo không một vết thương, ngay cả nền bê tông bên dưới cũng chẳng có lấy một vết tíc gì, lúc này những công trình ở đây lại cho Trương Lực thêm một cái nhìn mới về độ bền.

Nam tử kia hai tay chắp sau, đứng thẳng sống lưng, đầu ngẩng một góc 45° nhìn lên bầu trời không nhúc nhíc, giống như đang đứng post hình đồng dạng.

Trương Lực: "..."

Đây là bắt ta tới đây để xem ngươi làm màu a.

Một phút… hai phút… thật lâu sau thì cuối cùng cái tên nam tử kia cảm thấy đã làm dáng chán rồi mới quay đầu lại cười nói.

"Lực ca, đã lâu không gặp"

Nghe được cái giọng nói này, cái khuôn mặt thô kệch đang ghét kia tuy có chút thay đổi nhưng Trương Lực vẫn sẽ nhận ra được, chính cái bạn thân nối khố của hắn đã rơi sông mất tích một năm trước.

"Hùng mập, là ngươi sao? Có gì để chứng minh không"

Mặc dù rất giống nhưng Trương Lực sẽ không vi thế mà tin tưởng.

"Lực ca a, anh vẫn không thay đổi chút nào"

"Đừng nói nhảm, chứng minh thân phận đi"

"Hahahahaha" Nam tử cười lớn đáp "Tám tuổi tập xe đạp lao xuống sống kém chút chết đuối, mười một tuổi đào trộm khoai bị lão Hạo bắt được đem tới tận nhà, mười năm tuổi sang xã bên trộm táo tiếp tục bị tóm, mười tám tuổi quen được bạn học cũ sau đó thì bị cô ta c…"

"Dừng!"

Không muốn việc xấu của mình tiếp tục bị phơi bày, Trương Lực hô lớn một câu ngăn lại.

Hai người đứng đối diện nhau cảm xúc trăm bề ngổn ngang, cuối cùng cũng không ngăn cản được hai đại nam nhân tiến đến ôm nhau thật chặt.

"Hùng mập~"

"Lực ca~"

"Hùng mập~"

"Lực ca~"

"Hùng mập~"

"Lực ca~"

Alice: ( : ౦ ‸ ౦ : )

Trong cái không khí sặc mùi dầu ăn ấy, Alice không biết xuất hiện từ lúc nào, cô nàng gõ nhẹ mấy tiếng vào cửa thang máy đánh động hai người.

"Khụ khụ… Lực ca! Bây giờ không phải lúc, mau buông ta ra"

Trương Lực: "...."

Ba người không ai nói thêm một lời nào nữa, sau cùng đi vào thang máy.

Trở lại tầng một, Alice dẫn hai người vào trong phòng làm việc, đợi cho cô nàng ra ngoài xong Trương Lực không chờ được liền sán đến cạnh người Hùng mập hỏi: "Hùng mập, làm sao ngươi lại ở đây, khi ngươi mất tích hai bác ở nhà rất thương tâm a"

"Lực ca, ta giờ không có mập được không! Đại Hùng, bang chủ Đại Hùng bang là tên gọi của ta hiện tại"

Dừng một chút, Đại Hùng đưa chai rượu hướng về phía Trương Lực nhưng hắn từ chối liền tự mình uống một hớp lớn xong nói tiếp: "Đây là một cái câu chuyện dài, bắt đầu phải nhắc tới thời điểm ta mười chín tuổi…."

Năm đó sau khi kết thúc kì thi THPTQG, Đại Hùng chia tay đám bạn thân, rời quê lên thành phố S nhập học.

Cuộc đời sinh viên sáng đi học, chiều làm thêm, tối thì cầy game đến tận khuya… mọi chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra cho đến cái ngày định mệnh ấy. Đại Hùng, hắn mắc phải căn bệnh viêm đường hô hấp cấp.

Ở cái thời điểm thanh xuân nở rộ nhất thì hắn mắc phải căn bệnh quái ác, những cuộc điều trị liên miên đã khiến một người mập mạp bảy tám chục cân nay gầy dơ cả xương sườn, cái khuôn mặt hốc hác vàng vọt mà nhìn vào thấy chua sót vô cùng.

Tự biết bản thân mình chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa nên hắn sớm xuất viện, dàng chút thời gian ngắn ngủi cuối cùng cho gia đình người thân.

Thời điểm đó Đại Hùng cùng đám bạn thân là Trương Lực thường xuyên ở cùng một chỗ.

Vào một cái đêm trăng sáng, hắn nói muốn đi hóng gió, gia đình cũng không có ngăn cấm liền đồng ý để hắn tới bờ sông ngồi…

Đang chăm chú nghe Đại Hùng giảng cố sự thì Trương Lực chợt thấy hắn dừng lại đi tìm thứ gì đó. Lục lọi một hồi, hóa ra tên này đã uống hết chai rượu trong tay, cũng không biết từ bao giờ lại trở thành người nghiện rượu, hắn mỗi lần có tâm sự liền uống rất nhiều.

"Không có ý tứ, lại bị cái Alice kia đem hết rượu giấu đi đâu rồi"

Trách cứ một câu xong lại tiếp tục: "Lúc đó đang ngồi ở bờ sông hóng gió thì đột ngột điện thoại của ta vang lên thông báo, cứ nghĩ là người nhà gọi về liền mở lên hóa ra là một cái dòng thông báo"

Trương Lực nghe đến đấy trong lòng chợt léo lên một cái.

"Lực ca, ngươi đoán không sai, chính là cái dòng thông báo chệt tiệt kia.

Ta cũng không còn nhiều thời gian nữa nên có gì mà phải sợ, dù chỉ là một trò đùa cũng đáng thử, ta liền ấn đồng ý rồi. Sau đó thì liền xuất hiện tại nơi đây.

Trải qua mấy cái thế giới nhiệm vụ thì bệnh tình của ta cũng được chữa khỏi, sau đó vì muốn có thể một lần nữa trở về báo hiếu cha mẹ mà không ngừng liều mạng hoàn thành thế giới nhiệm vụ…"

Đại Hùng nói nghe thật đơn giản nhưng Trương Lực liền biết hắn phải trải qua khó khăn hung hiểm bậc nào, không nhịn được mà một lần nữa hai cái đại nam nhân ôm chặt lấy nhau an an ủi ủi.

"Hùng mập~"

"Lực ca~"

"Hùng mập~"

"Lực ca~"

"Hùng mập~"

"Lực ca~"

Alice: ( : ౦ ‸ ౦ : )

Vẫn là không may chứng kiến lại có cảnh tượng nổi da gà này, cô cũng hết cách a.

"E hèm… Bang chủ! Đội trưởng đã trở về"

Đại Hùng mau chóng buông Trương Lực ra, làm như không có chuyện gì hắng giọng nói:

"Gọi bọn hắn trở về phòng nghỉ ngơi, ngày mai lại báo cáo"

"Đã rõ! Bang chủ"

Lần này cẩn thận không muốn bị người ta bắt lần nữa nên Trương Lực thấy Alice vừa đi liền nhanh tay chốt cửa phòng lại, quay đầu nhìn Đại Hùng cười xấu xa làm hắn không tự chủ mà lùi lại mấy bước.

"Hùng mập này, lại đây ta nói nhỏ cái này…"

( ಠ╭╮ಠ ) Đại Hùng: "Ta không có mập…"

Vừa nói hắn vừa mở phanh chiếc áo trên người để lộ body tám múi như để chứng minh.

"Được rồi được rồi… Đại Hùng a, ngươi nói có cách trở về thế giới cũ sao"

"Chỉ cần tìm được tọa độ chính xác liền có biện pháp trở về, những năm này ta còn thành lập bang phái tăng hiệu suất tìm kiếm nhưng kết quả… vẫn là số không tròn trĩnh. Không biết mấy người ở nhà giờ thế nào rồi"

Đại Hùng thở dài lắc đầu hua tay cầm chai rượu lên nhưng chợt nhớ ra là cái chai rỗng không.

"Hai bác ở nhà vẫn mạnh khỏe, chị gái ngươi cũng đã lấy chồng rồi…" Trương Lực ngồi kể cho hắn nghe tất tần tật những chuyện phát sinh sau khi hắn gia nhập Vạn Giới bên trong, nhưng lại không có kể tới thế giới xắp tao ngộ tai kiếp.

Không phải Trương Lực muốn giấu diếm làm gì, tại thời điểm còn không cách nào trở về được thì có nói ra cũng chỉ khiến hắn lo lắng thêm, hơn nữa nghe thuyết pháp Đại Hùng nói về sự chênh lệnh thời gian giữa các thế giới thì nếu tìm được cách trở về chắc hẳn sẽ còn dư giả thời gian.

Sau đó hai người lại tiếp tục trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất.

"Đại Hùng này, hồi sáng ngươi là làm sao bay được, lại còn rơi từ trên trời xuống nhanh như thế mà chẳng xi nhê gì vậy?"

"Hahaha… Đây là bí mật" Đại Hùng cười cười làm ra vẻ cao thâm nhưng thấy ánh mắt hình viên đạn của Trương Lực xong vẫn là giải thích.

"Ta đó là sử dụng một loại bệ phóng giúp di chuyển nhanh chóng giữa các khu vực, cái này chỉ cần bỏ điểm thưởng ra là có thể sử dụng, còn việc không bị thương là do cơ chế vận hành của trung lập khu.

Bây giờ có nhảy từ tầng cao xuống cũng chẳng hề hấn gì cả, nhưng nếu bị người khác sử dụng thủ đoạn công kích thì lại khác, mỗi lần tử vong sẽ bị trừng phạt từ hệ thống. Bất quá anh bây giờ đẳng cấp còn thấp chẳng cần lo lắng đâu"

Tính toán thời gian cũng đã là tới bữa tối, làm chủ nhà Đại Hùng liền mời Trương Lực ở lại cùng dùng bữa. Liền là cái người mới tiền tài không nhiều, tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy, Trương Lực cũng không khách sáo mà ở lại ăn tối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro