Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí mật của chồng ngốc
Tác giả gốc : Bạc Hà
#5

Tống Á Hiên đứng đợi phải gần 30 phút, mãi Lưu Diệu Văn mới từ trong nhà vệ sinh ra

- Vợ à... giải quyết xong thật thoải mái...

Vừa nói anh vừa ghé vào vai cậu dụi dụi làm nũng. Tống Á Hiên hơi nhíu mày

- Đi vệ sinh xong rửa tay chưa?

Lưu Diệu Văn suýt nữa bị cậu làm cho hộc máu. Rửa tay? Đứa trẻ con còn biết huống chi là anh? Cố nuốt sự bực tức xuống, Lưu Diệu Văn nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh

- Người... ta rửa rồi... vợ à, bây giờ chúng ta đi đâu?

Ánh mắt Tống Á Hiên lướt qua bên đường kia. Chợt chạm phải những cặp tình nhân khoác tay nhau đi trên đường. Không hiểu sao cậu lại thở dài, hàng lông mi rung rung như sắp khóc...

Lưu Diệu Văn thấy vậy vội vàng ôm cậu vào lòng

- Vợ à, vợ sao vậy? Hay để Văn Văn ôm vợ như những người kia nha...

- Văn Văn, sau này... anh hết ngốc rồi... liệu anh có bỏ tôi không?

Bàn tay Lưu Diệu Văn vuốt lưng cậu chợt dừng lại, khóe miệng anh hiện lên ý cười. Cậu bé ngốc, dù anh có ngốc hay không anh vẫn không bao giờ bỏ em... chỉ là bây giờ anh chưa thể nói sự thật cho em biết được....

Ánh mắt anh chợt phát hiện ra, có vài tên áo đen đang đứng rình rập bên kia đường.

- Vợ à... đi chơi đi... Văn Văn muốn chơi....

Lúc này, Lưu Diệu Văn bỗng nhõng nhẽo khiến Tống Á Hiên như trở về thực tại.  Cậu suy nghĩ một hồi rồi cười tươi

- Đi quán bar...

Cả người Lưu Diệu Văn khựng lại. Dám dẫn anh đến chỗ đó...

- Quán bar là gì? Vợ thường đến chỗ đó sao?

- Không. Nghe vài người bạn nói, bây giờ tôi muốn đến đó thử...

Chưa kịp lên tiếng, Tống Á Hiên đã kéo Lưu Diệu Văn sang bên kia đường lên xe.

Không phải nói, trên đương gương mặt của ai đó tối sầm. Đến quán bar rất nhiều " Chó đực" không đàng hoàng. Bảo bối của anh mà đến đó, chẳng phải... Vì mải mê suy nghĩ, chiếc xe dừng lại tại một quán bar Lưu Diệu Văn cũng không biết. Cho đến khi Tống Á Hiên nắm tay anh dắt đi, anh mới sực tỉnh.

Bước vào quán bar, đầu óc Lưu Diệu Văn như loạn cả lên bởi tiếng nhạc ing tai và những chùm đèn lập lòe. Tống Á Hiên kéo anh tới một bộ bàn ghế lông thú.

Khi hai người vừa ngồi xuống, một nhân viên lại gần cúi đầu

- Hai vị dùng gì ạ?

- Cho 2 ly white Red!

Tống Á Hiên trả lời ngay. Lưu Diệu Văn hơi bó tay với cậu. Không biết cậu có uống rượu được không mà lại chọn loại có nồng độ cồn nặng đến vậy.

- Vợ...Văn Văn ... uống không được mấy thứ đó....

Tống Á Hiên bây giờ mấy sực nhớ là chồng cậu là 1 tên ngốc, cư nhiên sẽ không uống được mấy loại rượu này. Dù gì thì đây cũng là quán bar, sẽ không có những loại đồ uống hoa quả.

- Thôi... Văn Văn còn nhỏ, chịu khó về nhà uống nước nha... không nên uống những chất có cồn... ngoan!

- Tại sao vợ lại uống được?

- Vì tôi là vợ anh!

-"..."

Khi người phục vụ bưng 2 ly đến White Red đến đặt lên bàn. Tống Á Hiên thản nhiên bê một ly uống cạn.

Lưu Diệu Văn đành để mặc cậu muốn làm gì thì làm. Dù gì anh cản cậu cũng làm cho bằng được. Thật không ngờ, ngoài sức tưởng tượng của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên vừa uống hết một ly, mặt đã đỏ ửng say khướt...

Người nào đó thở dài, định bế cậu lên ra khỏi đây. Bỗng nhiên có vài cô gái ăn mặc hở hang đi đến chỗ anh

- Woa... anh đẹp trai à, uống với bọn em một ly nha!

Tay anh bị mấy " con sói cái"  kéo qua kéo lại đến khó chịu. Đến khi vừa ngoảnh lại đã thấy cậu nằm gục mặt xuống bàn, không những thế lại còn bị mấy tên lưu manh kia "bu" xung quanh....

Dường như máu của Lưu Diệu Văn sôi sùng sục, anh tức giận đẩy mấy ả hồ ly tinh sang bên cạnh. Đi đến đạp mấy tên đang đứng quanh cậu ra vài bước

- Bọn khốn! Định hôn vợ ông sao? Đến ông đây còn chưa dám động vào...

Ánh mắt Lưu Diệu Văn lạnh băng nhìn mất gã đàn ông. Bị đánh bất ngờ, ai trong đám đó cũng sợ hãi. Nhưng bỗng một tên côn đồ chính hiệu vơ lấy 1 chiếc ly trên bàn, đập vỡ tan tinh. Hắn cầm mảnh thủy tinh lao về phía Lưu Diệu Văn. Khóe miệng anh hơi nhếch. Mấy trò vặt vãnh này đối với anh thừa sức.

Tống Á Hiên trong cơn mơ hồ, thấy được cảnh này, cả người cậu vô thức lao tới che chắn cho anh. Vậy là mảnh thủy tinh trên tay gã kia cắm mạnh vào lưng cậu.

- Aaaa......

Cậu chỉ kịp kêu lên một tiếng ngắn rồi ngất đi. Dòng máu tươi bỗng chốc từ lưng cậu chảy ướt đẫm. Lưu Diệu Văn thì như bị đứng hình. Anh không ngờ cậu lại lao ra che chắn cho anh.

Cả người Lưu Diệu Văn đột nhiên toát ra một sự lạnh lẽo đến khiếp sợ. Anh bế cậu lên. Cả quán bar im lặng, ai nấy cũng vừa hoảng hồn...

Ngay lúc đó, bên ngoài đi vào mấy chục tên áo đen đi đến chỗ Lưu Diệu Văn cung kính

- Thiếu gia! Thuộc hạ đến muộn!

Lưu Diệu Văn lạnh lùng quét một lượt xung quanh

- Đem mấy tên này chặt chân chặt tay, xong vứt cho chó nó ăn! Còn nữa, quán bar này đốt sạch sẽ cho tôi. Nội 3 tiếng sau, tôi muốn toàn bộ những người chứng cảnh vừa rồi phải im miệng mãi mãi!!!

Lần này có lẽ Lưu Diệu Văn thực sự tức giận. Anh ôm chặt lấy cậu, gương mặt thoáng chốc hiện lên vẻ ôn nhu khó tả

- Vợ à, em mới là đồ ngốc! Đợi sau khi em khỏe lại, đến lúc đó tôi sẽ " trừng trị" em!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro