Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí mật của chồng ngốc
Tác giả gốc : Bạc Hà
#6

Tống Á Hiên nhích người từ từ mở mắt. Thân thể cậu đau nhức, đặc biệt là vùng lưng. Cũng may đã được quấn băng...

Đang định tìm xem Lưu Diệu Văn đâu bỗng cậu nghe thấy tiếng khóc thút thít phát ra từ phía cuối giường

- Hu...hu...hu....uuuuu....

Hơi thở của cậu yếu ớt, gương mặt thoáng nhìn hơi nhợt nhạt

- Văn Văn ? Sao khóc?

Vừa mới tỉnh lại, ai ngờ lại bắt gặp cái cảnh chồng mình ngồi thút thít nỉ non. Cậu chưa có chết nha...

- Vợ... Văn... Văn cứ tưởng... vợ không tỉnh lại... a..hu...hu

- Bậy bạ nào! Tôi vẫn còn sống lâu lắm. Mà tại sao chúng ta lại ở đây?

Văn Văn quệt bước mắt. Ánh mắt long lanh, miệng chu ra nhìn rõ siêu dễ thương giải thích

- Vợ bị mấy tên... khốn kia đâm... lúc đó cảnh sát vào... kịp nên bắt bọn chúng, rồi Văn Văn đi theo người ta đưa vợ vào bệnh viện...

Hiểu ra vấn đề, Tống Á Hiên liền gật gật. Không hiểu lúc đó cậu say đến nỗi nào mà lại lấy thân che chắn cho tên ngốc. Trời ạ! Vết thương sau lưng chắc chắn sẽ để lại sẹo... Càng nghĩ cậu càng hối hận vì một phút nông nổi của mình.

Lưu Diệu Văn bỗng dưng hơi cúi người xuống hôn lên đôi môi của cậu. Cả người Tống Á Hiên như có dòng điện mạnh chảy qua. Mãi cho đến khi Lưu Diệu Văn buông đôi môi của cậu, Tống Á Hiên mới sực tỉnh. Gương mặt đỏ bừng đưa tay che miệng

- Aaa.a... Văn Văn ! Như vậy là không nên! Ai cho anh dám tự ý hôn tôi hả?

Lưu Diệu Văn thấy cậu mắng mình gương mặt tỏ ra ủy khuất, lại rơm rớm nước mắt

- Lúc trước mẹ Văn Văn bị đứt tay, ba thường làm như vậy, nói là hôn rồi sẽ đỡ đau hơn...

Tống Á Hiên nghe vậy thấy lời nói của mình hơi quá đáng. Dù gì tên ngốc này cũng không biết cái gì gọi là hôn. Nhưng dù sao cũng là nụ hôn đầu của cậu....

Lưu Diệu Văn lướt qua nhìn Tống Á Hiên. Có vẻ câu chuyện cảm động của anh đã khiến cậu ngủi lòng. Thế này vẫn chưa nhằm nhò gì. Vừa nãy khi cậu bất tỉnh, Lưu Diệu Văn đã nhân cơ hội ăn đậu hũ của cậu. Hôn cậu đến nỗi Tống Á Hiên trong cơn mê chảy nước mắt...

- Đúng là mẹ nào con nấy! Toàn là thứ hèn hạ!

Cửa phòng bệnh bị ai đó mở ra. Đôi lông mày thanh tú của cậu hơi nhíu lại. Lưu Diệu Văn chỉ cần nghe qua đã nhận ra giọng của "người anh đáng kính" Lưu Thiện. Bàn tay của anh để sát dưới gầm giường, nắm chặt.

Lưu Thiện ôm một bó hoa hồng đường hoàng bước vào phòng bệnh. Tống Á Hiên nhìn theo bằng con mắt đậm chất kinh thường. Cậu cũng phải khẳng định rằng Lưu Thiện là một đàn ông rất đẹp. Làn da trắng như gà bóc, sống mũi cao, mắt đậm chất vương giả nhưng con người anh ta làm cho cậu cảm thấy không thể tin tưởng, rất nguy hiểm.

- Em dâu, nghe nói em bị thương? Anh đến thăm em!

Câu nói của Lưu Thiện bất giác khiến cậu nổi da gà.

- Cảm ơn Anh Chồng!

Chữ" anh chồng" được cô nhấn mạnh. Cậu muốn cho Lưu Thiện biết vị trí của mình. Còn Lưu Diệu Văn bên trong thì cực kì rất khó chịu nhưng lại cố tỏ ra vẻ sợ hãi, theo bản năng nép vào vai cậu.

Từ trước đến nay vì bảo toàn tính mạng mà anh đã phải giả ngốc sau vụ tai nạn 5 năm trước. Thật không ngờ, suốt thời gian sống trong Lưu Gia, anh bị Lưu Thiện và Lưu Dật hành hạ không thương tiếc. Cũng may là ông nội luôn đứng về phía bảo vệ anh, nếu không chắc có lẽ anh đã chết lâu rồi. Mối thù này nhất định sẽ có ngày anh sẽ trả đủ cho bọn họ....

Đặt bó hoa hồng trên bàn, Lưu Thiện bước đến, ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Ánh mắt nhìn chằm cậu vẻ hứng thú

-Anh thấy Văn Văn quá vô dụng. Đến bảo vệ em cũng không xong, hay là để anh cho người đi theo bảo vệ em?

Hàm ý trong câu nói này Tống Á Hiên hiểu được vài phần. Rõ ràng là anh ta cho người theo dõi cậu thì có...

Cậu bỗng nhiên quàng tay qua vai Lưu Diệu Văn, vỗ vỗ nhẹ

-Anh rể à! Chồng em không thể bảo vệ được em? Không sao, em có thể tự bảo vệ mình. Mà em thấy anh là anh trai của chồng em, sao không hỏi han sức khỏe của em trai anh.... vậy... rốt cuộc anh đến đây có ý gì?

Nghe cậu nói vậy, Lưu Thiện tức giận nhưng với bản tính nham hiểm của anh ta thì kiềm chế lại. Lúc này, anh ta đưa mắt về phía Lưu Diệu Văn vẻ khinh thường

-Văn Văn , anh hai có chuyện muốn nói với em. Ra ngoài với anh một chút!

Lưu Diệu Văn đương nhiên là hiểu. Lưu Thiện kêu anh ra ngoài chắc chắn sẽ có hành động xấu xa nào. Gương mặt anh cọ cọ vào vai cậu, ánh mắt long lanh ứa ra nước mắt lắc đầu lia lịa

-Anh rể có chuyện gì nói luôn tại đây đi, Văn Văn phải ở bên cạnh em!

- Đây là chuyện của hai anh em anh, chẳng lẽ em dâu cũng muốn can thiệp?

Lời nói của Lưu Thiện chặn đứng cậu lại khiến cậu không nói được lời nào. Tống Á Hiên đưa mắt nhìn Lưu Diệu Văn hơi gật đầu. Miệng cậu hơi ghé sát tai anh thì thào

- Văn Văn, cứ ra ngoài với anh ta đi. Anh ta mà làm gì anh thì anh cứ la lên. Hãy nhớ tôi luôn cạnh anh!

- Dạ vợ!

Lưu Diệu Văn nghe lời cậu. Anh đứng dậy theo Lưu Thiện ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, Lưu Thiện lập tức đổi thái độ, túm lấy cổ áo Lưu Diệu Văn, trừng mắt

-Mày! Nghe cho rõ đây, đừng tưởng mày có vợ rồi thì có thể thoát khỏi tay tao! Nếu tao mà không vừa mắt, coi chừng tao lặp lại lịch sử nhấn chìm mày xuống bể bơi đấy...

Lưu Thiện chưa nói xong thì Lưu Diệu Văn la to lên uất ức. Đúng lúc này, Tống Á Hiên mở cửa phòng bệnh đi ra. Cậu đi đến cầm tay Lưu Diệu Văn kéo về phía mình, đẩy Lưu Thiện ra

- Anh rể sao lại túm cổ áo Văn Văn vậy? Anh muốn gì hả?

Đang lúc cơn tức giận, Lưu Thiện trừng mắt

-Liên quan đến cậu sao? Dù gì cậu cũng...aa.a.a... CMN! Cậu dám??...

Không để cho Lưu Thiện nói hết câu, Tống Á Hiên giơ cẳng chân, húych mạnh xuống hạ bộ của anh ta. Lưu Thiện đau đến nỗi nổ đom đóm mắt

- Tôi cảnh cáo anh từ giờ còn động đến Văn Văn của tôi thì tôi sẽ cho anh triệt giống luôn!!!

.________________.
Xuất sắc quá Hiên ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro