Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn đi rồi, Tống Á Hiên nằm rạp xuống bàn, mân mê cục gôm rồi từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Tiết học bắt đầu trong sự lơ mơ, lan man của bao học sinh. Vì là năm cuối cấp, áp lực vô cùng lớn, bài vở chất thành núi Thái Sơn. Tống Á Hiên năm nay vô tình chung lớp với Tử Yên. Cô nàng ngồi trước cậu, suốt ngày quay xuống than vãn:" Hiên Hiên, hãy cứu vớt cái đầu của tớ đi. Tại sao toán lại khó như thế hả?"

Cô hỏi tôi chi bằng hỏi thầy đi.

Tống Á Hiên cũng gục mặt lên bàn, chán chường:" Số phận rồi hãy chấp nhận đi. Cố lên!"

" Cố quá thì có quá cố không?"

" Chắc có "

Tử Yên trừng mắt với Á Hiên, đẩy trán cậu:" Đừng có nó gở"

Ụa chứ cô hỏi tôi trả lời. Ngộ hen.

Lúc này là buổi chiều, cái nắng mùa hè vẫn chiếu rọi khắp nơi, nóng đến khó chịu. Cánh quạt trên đầu quay o o, nhưng chẳng mát là mấy. Từng giọt mồ hôi li ti lấm tấm trên vầng trán trắng nõn nà của Tống Á Hiên. Cậu chăm chỉ giải đề, từ toán, lý, hóa đến anh, văn, sinh. Cái tay thoăn thoắt ghi ghi chép chép, chạy đua với thời gian.

Lưu Diệu Văn ở dưới phòng giáo viên, anh bước xuống lễ phép chào thầy:"'Dạ thầy Đỗ gọi em có gì không ạ?"

" À Văn Văn đến rồi. Em ngồi ở đó đi. Thầy có một số chuyện cần bàn"

" Vâng ạ"

Lưu Diệu Văn đặt mông xuống chiếc ghế sofa được bọc da mềm mại. Thầy Đỗ ngồi phía đối diện, tay đan chéo với nhau, giọng trầm trầm, ồm ồm của người trung niên:" Văn Văn hiện tại em đang trong đội tuyển quốc gia. Với thành tích của em thì thầy không lo lắm chỉ là lần này địa điểm thi ở ngoài nước, em có bàn với gia đình chưa?"

" Dạ vẫn chưa. Nhưng lần này thi ở đâu ạ?"

" Singapore"

Lưu Diệu Văn trầm tư hồi lâu, đổi nhẹ tư thế, lễ phép trả lời:" Vâng em sẽ nói ba mẹ sau. Thầy chỉ gọi em xuống vì chuyện này thôi ạ?"

" Còn một việc nữa, sắp tới bên đại học Thanh Hoa có tổ chức cuộc thi toán, giải nhất được 50 phần trăm học bổng. Thầy muốn đề xuất em tham gia. Em rất có tiềm năng!"

" Cảm ơn vì đã tin tưởng em. Em sẽ suy nghĩ."

" Ừm cứ suy nghĩ đi, khoảng 4 ngày nữa trả lời thầy cũng được, còn giờ thì lên thư viện thầy ôn bài tiếp cho"

" Vâng"

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi diễn ra mau chóng kết thúc. Lưu Diệu Văn di chuyển thân cao lớn về phòng thư viện trong tâm thế hơi buồn ngủ. Khoảng thời gian này, thư viện như nhà của anh. Sáng đến trường cho tới lúc ra về đều an vị tại đó. Tống Á Hiên cũng dần quen, không thấy trống vắng nữa. Dù sao ít dính nhau cũng tốt. Đỡ nhớ nhau hơn.

Tống Á Hiên và Tử Yên từ đó thành đôi bạn cùng tiến. Vào một buổi trưa nọ, Tống Á Hiên đang thưởng thức mỹ vị nhân gian thì thấy cái đầu mình động đậy. Cậu ngước lên thấy Lưu Diệu Văn đang trơ mắt nhìn.

Anh hù chết em rồi.

Cái miệng vẫn còn đang nhai, nhóp nhép phát ra tiếng:" Văn Văn anh ăn cơm chưa? Ngồi xuống ăn luôn"

" Anh ăn rồi"

" Anh được thầy Đỗ thả chuồng rồi à?"

" Không thả mà xuống đây với em được. Ăn xong đi, dẫn em đi vòng vòng"

Tử Yên lần thứ n ăn cơm chó. Cô vẫn biết giữa Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn chắc chắn không bình thường, nhưng lại không dám hỏi, chỉ lặng lặng nhìn họ tình tứ với nhau.

Chiếc dĩa đầy ấp đồ ăn nhanh chóng hết. Tống Á Hiên xoa xoa cái bụng rồi từ từ đứng lên. Lưu Diệu Văn dìu cậu ra ngoài. Bao nhiêu ngày rồi họ chưa đi chơi với nhau, Tống Á Hiên nhớ anh đến muốn hóa thành hòn vọng phu. Bao lâu chưa đấu võ mồm, nên có hơi chán.

Lưu Diệu Văn vừa đi, vừa luyên thuyên nói:" Hiên nhi em sau này định vào đại học gì?"

" Em không biết nữa. Còn anh"

" Chỉ cần chung trường với em là được."

"Anh đừng có nói vậy. Anh giỏi như thế, chắc chắn ba mẹ sẽ không cho anh vô trường thường đâu"

" Đừng bận tâm họ "

" Em thích Thanh Hoa lắm nhưng có lẽ sẽ không nổi đâu nhỉ?"- nỗi lo lắng thoáng vụt qua gương mặt Á Hiên.

Lưu Diệu Văn quan sát cục bông nhỏ, kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt, một cái ôm hơn một tuần chưa gặp. Vừa bao bọc bé Sữa, anh đưa tay vuốt nhẹ lưng cậu, động viên:" Hiên nhi của anh giỏi mà. Em rất siêng năng. Ông trời không phụ lòng người đâu"

" Nhưng...khó lắm"

Lưu Diệu Văn nở một nụ cười hiền từ, chứa đầy tia nắng, rọi vào tim cậu. Anh tiếp tục nhỏ giọng:" Vậy anh trao cơ hội cho em nhé!"

" Cơ hội gì?"- Cái đầu Tống Á Hiên ngả ra sau một xíu, đôi mắt khó hiểu.

" Thầy Đỗ bảo Thanh Hoa có một cuộc thi toán, thầy muốn mời anh. Nhưng anh muốn nhường đó cho em"

Anh tốt bụng quá đi.

Tuy là thế Tống Á Hiên vẫn lắc đầu ngay lập tức:" Không được đâu. Anh là tự hào của cả trường mà. Với thầy mời anh là có chủ đích. Anh lại nhường nó cho em, không sợ thầy buồn sao?"

" Giải thưởng này đâu phải dành cho anh. Em tham gia đi. Mỗi trường có một suất thôi đấy. Cơ hội tốt vậy, em nỡ bỏ qua hả?"

" Nhưng mà em không được giỏi lắm, sợ chưa thi thì rớt ngay vòng gửi xe rồi"

Em sợ là làm hỏng cơ hội anh dành cho em mà thôi.

Lưu Diệu Văn nhoẻn miệng cười ấm áp, nhéo má hồng hồng của cậu:" Ngốc thật! có ai sinh ra đã hoàn hảo đâu."

Có anh đó anh Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên được động viên. trong lòng khá khẩm hơn một chút, cậu nhìn anh với anh mắt chắc nịch:" Em sẽ thử"

" Anh tin em làm được"

Tình yêu tuổi học trò đơn thuần là vậy thôi. Không cần lo âu về vấn đề tiền bạc, hay các vấn đề trong cuộc sống. Chỉ cần tin tưởng nhau là đủ, động viên vài lời cũng đã thấy vui.

Tống Á Hiên ôm anh thật chặt, lí nhí:" Có anh thật tốt"

Lưu Diệu Văn đưa Tống Á Hiên đi gặp thầy Đỗ. Tống Á Hiên hơi nhát, chỉ sợ thầy chê bai cậu học dở. Nhưng hoàn toàn ngược lại, thầy Đỗ nắm tay cậu, tỏ vẻ vui mừng:" Em là Tống Á Hiên đúng không? Thầy nghe Lưu Diệu Văn nhắc đến em nhiều lần rồi!"

" À dạ" - Tống Á Hiên ngại ngại, gãi đầu.

" Em ngồi đi"

" Vâng "

Thầy Đỗ đẩy gọng kính bạc, từ tốn đưa xấp giấy ra trước mắt cậu, giới thiệu sơ bộ về cuộc thi:" Như em thấy trước mặt là các thể lệ thi. Gồm có tổng cộng 3 vòng. Mỗi trường chỉ có 1 cơ hội, cho nên em phải thật sự cố gắng nhé. Em chắc là mình muốn thi vào Thanh Hoa chứ?"

Những ngón tay đan vào nhau, có chút áp lực nhẹ. Tống Á Hiên thật sự yêu Thanh Hoa chỉ vì một lý do đó là trường giỏi. Nếu mang danh là sinh viên Thanh Hoa thì oai biết chừng nào. Còn về ngành nghề cậu định chọn thì chưa rõ mục tiêu. Đối với Tống Á Hiên mà nói sinh viên Thanh Hoa sáng ngời ngợi, dù có đeo cặp kính dày như đít chai, có đen có xấu bao nhiêu thì vẫn như một thiên thần.

Lần học bổng này hoàn toàn không dễ, Tống Á Hiên tự biết mình phải chọi với hàng nghìn thí sinh mới giành được giải thưởng. Nhưng vì mong muốn con đường đến với Thanh Hoa ngắn hơn một nửa, cậu chấp nhận thử thách. Tống Á Hiên gật đầu lễ phép:" Dạ thưa em rất thích Thanh Hoa ạ, lần thi này em sẽ cố gắng hết mình"

" Được, vậy quyết định vậy nhé. Từ đây tới ngày thi còn 2 tháng đúng cho nên em hãy bắt đầu ôn từ từ đi."

" Vâng."

Tống Á Hiên đứng dậy, cúi người chào thầy. Lưu Diệu Văn quan sát cuộc trò chuyện của hai người không sót chi tiết nào. Anh cùng cậu về lớp. Tống Á Hiên thở dài:" Còn hai tháng thôi, em sợ không đủ ôn"

" Tống Á Hiên, thành tích học của em trước giờ đều vô cùng tuyệt vời. Lần này em chỉ cần ôn bài thật kĩ là được. Đề thi sẽ gói gọn từ lớp 10 đến lớp 12. Mỗi chiều anh đến học chung với em nhé!"

" Chừng nào anh mới thi Olympics?"

" Chắc gần hai tháng nữa!"

Tống Á Hiên nghe vậy lại càng não nề hơn. Anh ấy chuẩn bị thi quốc gia, đại diện cho một nước để tranh đấu với các thí sinh quốc tế. Vậy mà còn phải kèm cho cậu. Chỉ sợ rằng Tống Á Hiên làm mất thời gian anh. Cậu lo lắng:" Nhưng nếu kèm em như vậy thì anh đủ thời gian học không?"

" Cả ngày anh chôn chân ở phòng thư viện là đủ rồi. Chiều về sẽ dành thời gian cho em. Dạo này nhớ em lắm!"

Lưu Diệu Văn của tao đâu, trả đây! Thằng này là ai?

Tống Á Hiên nhíu mày, lườm anh một phát, rồi lượn thẳng về lớp. Lưu Diệu Văn chỉ biết đứng đó cười ngốc, rồi đút tay vào túi áo đi thẳng xuống thư viện.

Tống Á Hiên uể oải nằm dài ra bàn. Cô bạn Tử Yên lần nữa hiện thân, tán ngẫu tới lui. Cô nhìn gương mặt khó ở của cậu, mà thắc mắc:" Hiên nhi cậu sao vậy? Mặt như cái bánh bao chiều thế?"

" Tớ đang suy nghĩ"

" Bận tâm cái gì sao? Nói tới nghe được không?"

" Không muốn nói, nói cậu cũng chẳng biết đâu"

Tử Yên quyết tâm không bỏ cuộc, cô nàng tọt xuống chỗ Lưu Diệu Văn hay ngồi, chóng cằm, nhìn cậu:" Sao lại cãi nhau nữa à?"

Sao cái đầu cô toàn nghĩ gì ý.

Tống Á Hiên thở dài thườn thượt:" Tớ chuẩn bị thi rồi. Văn Văn cũng thế. Mà cậu ấy bận như minh tinh, tớ sợ sẽ ảnh hưởng."

" Hiên nhi cậu khùng vừa vừa."

Cô yêu thử đi rồi mới hiểu cảm giác của tôi. Áp lực lắm đó.

Tống Á Hiên đuổi thẳng cổ Tử Yên về chỗ cũ. Tử Yên vẫn mặt dày phân tích kỹ càng:"Hiên nhi cậu nên thấy may mắn vì có Văn ca bên cạnh đi. Cậu ấy bận cỡ nào cũng quan tâm cậu. Cuộc thi lần này cả hai cùng cố gắng lấy giải. Chẳng phải hai người như hình với bóng sao? Không hiểu gì thì cứ hỏi. Văn ca bỏ mặc ai chứ cậu thì tuyệt đối không!"

" Ờ nhỉ? Tử Yên nhìn vậy mà nói chuyện thông thái ghê"

" Đừng có mà xem thường tớ. Nhìn cậu với Văn ca thấy một bầu trời yêu thương. Nói thật đi hai người rốt cuộc có mối quan hệ gì?"

Kề dao sát cổ tôi cũng không hé răng đâu nhé.

Tống Á Hiên đẩy đầu cô nàng lên, không trả lời. Tử Yên vẫn mặt dày, kì kèo:" Yêu nhau rồi hả? Nói đi, miệng tớ kín lắm"

" Bọn tớ là bạn thôi"

" Bạn làm gì có vụ ngày nào không gặp là nhớ, thấy nhau còn vui hơn thấy vàng. Bạn gì mà xoa đầu, nhéo má, còn ôm thiếu mỗi hôn là tớ chưa thấy thôi"

Người ta hôn thì phải cho cô thấy à? Thèm cơm chó đến vậy sao?

Tống Á Hiên cười qua loa cho qua chuyện rồi lấy bài ra ôn.

Cứ thế mỗi buổi chiều Lưu Diệu Văn đều sẽ đến nhà Tống Á Hiên cùng học cho đến chín giờ tối mới về. Cả hai người học vô cùng nghiêm túc. Tống Á Hiên tự nhủ với bản thân phải thật nỗ lực, cơ hội này Lưu Diệu Văn dành cho mình, không thể để anh ấy thất vọng.

Dưới ánh đèn bàn sáng lập lòe, mái tóc nâu mượt rũ qua mắt, bàn tay thon dài, ghi chú từng chút một thật kỹ càng. Lưu Diệu Văn ngồi trên giường cậu, đọc sách chăm chú. Căn phòng luôn trong trạng thái yên tĩnh, lâu lâu cửa phòng được mở ra. Mẹ Tống Á Hiên vào đưa trái cây, sữa các loại bồi bổ cho họ, nhẹ nhàng dặn dò:" Hai đứa nghỉ ngơi ăn chút gì đi. Đừng ngồi mãi như thế!"

" Vâng con cảm ơn mẹ"- Tống Á Hiên cười thật tươi, giấu đi mọi áp lực trong lòng, để bà không phải lo.

Mẹ cậu đi rồi, Tống Á Hiên lại vùi đầu vào các đề thi. Lưu Diệu Văn bước đến, cầm nhẹ cây bút cậu lên, xoay người cậu đối diện với mình:" Hiên nhi đừng làm đề nữa. Nghe lời mẹ nghỉ 15ph đi. Thời gian vẫn còn nhiều lắm. Em đừng quá lo"

" Em sợ.."

Những lúc như thế này, Tống Á Hiên nhìn như một chú thỏ nhỏ, vừa hiền vừa đáng yêu. Một sự bồn chồn, lo âu luôn hiện rõ trên mặt cậu. Lưu Diệu Văn ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng, an ủi:" Em giỏi mà, Tống Á Hiên thật sự đã rất tuyệt vời."

" Thật chứ?"

" Thật"

Một nụ cười chợt hiện lên gương mặt khả ái ấy. Cậu nhoẻn miệng, ánh mắt sáng ngời như viên thạch anh mê hoặc lòng người. Tạm dừng bút, Tống Á Hiên đứng lên vươn vai, hút rột rột hộp sữa mẹ đem lên.

Lưu Diệu Văn lúc này như ánh sáng chói chang dẫn lối cậu xuyên qua khu rừng tối tăm để kiếm tìm ánh bình minh rạng rỡ.

Hai người họ đã trải qua quá trình ôn thi đầy khó khăn nhưng cũng rất vui vẻ.

/ Hết chap 26/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro