Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai lấp ló đậu trên hàng chân mày của Tống Á Hiên, cậu ngồi dậy, kéo tấm chăn mềm như bông sang một bên. Ngón tay thon dài với lấy điện thoại, đôi mắt chớp chớp, còn chút mơ màng nhắn vài tin cho Lưu Diệu Văn :' Anh tới nơi chưa?'

Vài phút sau thông báo reo lên, phía bên kia đã phản hồi:' Anh tới được gần 20ph rồi.'

' Sao không gọi em?'

' Em đang ngủ mà, chưa gì mà nhớ anh rồi sao?'

' Có ma nó nhớ anh đấy, em đi vệ sinh cá nhân rồi đi học đây. Rảnh sẽ gọi cho anh'

' Học ngoan '

Ngày đầu tiên không có Lưu Diệu Văn đi học chung, Tống Á Hiên có phần không thích nghi được. Lúc trước có anh, cậu chẳng sợ trễ, sợ đói, cũng chẳng sợ đi một mình. Còn giờ Tống Á Hiên mới xa anh mà cứ ngỡ là sẽ sống không xong. Bị chiều quá sinh hư mất rồi.

Cậu lê lết từng bước chân vào nhà tắm, vệ sinh sạch sẽ rồi thay quần áo, xách balo và đi.

Tống Á Hiên tung tăng vui vẻ, tấp vào quán gần đó mua một cái bánh kẹp để lót đầy dạ dày. Con đường hôm nay rộng hơn thì phải chắc không có Lưu Diệu Văn kế bên, Tống Á Hiên lúc trước đi đường chả thèm ngó trước nhìn sau. Vì ỷ có anh bên cạnh, còn giờ mà ngơ ngơ ngác ngác là xe "hôn" như chơi.

Tống Á Hiên vừa đặt chân vô cửa lớp, thì cậu bạn phía trước đã quay người thắc mắc:" Diệu Văn đâu? Không đi với cậu à?"

" Bận đi Singapore rồi!"

" Trời đi mình hả, không rủ cậu theo?"

Ừ đúng rồi, anh ấy tệ bạc lắm, để tôi thành 'hòn vọng phu' rồi nè.

Xạo đó hihi

Tống Á Hiên chưa kịp trả lời thì Tử Yên đi ngang gõ vào đầu cậu bạn đó ba phát:" 'chồng' người ta đi đem giải về cho Tổ quốc đấy"

Cậu bạn này mới ngớ người ra, đẩy nhẹ gọng kính:" À thì ra đi thi, vậy mà tớ tưởng cậu ấy đi du lịch thiệt."

Đi thiệt mà tôi cho anh ấy đi một mình à? Có bắn chết tôi cũng đi theo.

Tống Á Hiên lắc đầu nghĩ ngợi.

Những tiết học bắt đầu, tiếng kẻ bảng, tiếng bấm bút, tiếng xì xào dường như tạo ra một bản giao hưởng não nề. Tống Á Hiên lôi đề ra giải. Cậu làm nhiều chỉ để quên đi Lưu Diệu Văn.

Nhớ rồi sao học được.

Tử Yên nhìn đống đề trong vòng một tiết đã chuẩn bị cạn, cô trợn tròn con mắt như thể chứng kiến yêu quái, đôi tay còn lật dở đống đề, miệng trầm trồ:" Đại ca, siêu nhân nhập cậu à? Nghỉ ngơi đi, để lát còn đề làm tiếp"

" Lát tớ làm đề ôn thi của Thanh Hoa "

" Tớ đóng cửa tu luyện trăm năm không bằng cái não của cậu"

Tống Á Hiên cười hì hì, rồi lại cuối đầu làm tiếp, trước đó còn không quên phán câu xanh rờn:" Giỏi gì cũng thua Lưu Diệu Văn thôi"

Tử Yên bất mãn, tức đến nỗi muốn bóp chết Á Hiên, nhưng gương mặt ấy, sự đáng yêu vô số tội ấy, bóp đi rồi thì người cô có xuống mộ luôn không?

Giờ trưa, Tống Á Hiên ngồi ăn như thường lệ. Khay cơm vẫn đầy ắp, rau ít thịt nhiều. Cái ước mơ ăn ít rau cuối cùng cũng được thực hiện. Lúc có Lưu Diệu Văn ở bên, Tống Á Hiên tưởng chừng mình đã là hòa thượng, suốt ngày chỉ có rau và rau.

Cậu ăn lấy ăn để, phút chốc hai chiếc má bánh bao phồng ra, điện thoại lại reo lên. Chình ình ba chữ ' Lưu Diệu Văn '

Tống Á Hiên nhai nhóp nhép nhanh thật nhanh, hai chiếc má phúng từ từ xẹp xuống, cậu vội húp một ngụm nước canh cho trôi cổ họng rồi mới bắt máy.

" Alo, gọi em có gì không?"

" Không có gì cũng không được gọi cho em à? Lại ăn nhiều thịt nữa đúng không?"

Đệch anh đọc được suy nghĩ của em hả?

Tống Á Hiên hoài nghi nhân sinh rốt cuộc là Lưu Diệu Văn đang ở Singapore hay là ờ cạnh bên mình. Cậu như một khúc gỗ cứng ngắc, ngượng ngùng đưa ánh mắt tìm kiếm cái tên Lưu Diệu Văn theo tự nhiên. Rõ ràng là không hề có ai cả, Lưu Diệu Văn là thần à?

Tống Á Hiên chớp mắt hai cái, miệng lưỡi trơn tru:" Không có nha, ở với anh riết mà em thấy rau còn ngon hơn cả thịt ấy. Khay em chỉ có lác đác vài miếng thôi, còn lại là cải xanh với nấm đó."

Học viện điện ảnh Bắc Kinh đâu mau tuyển tôi đi.

Lưu Diệu Văn bên kia cười nhẹ, giọng ấm ấm truyền qua điện thoại có phần hơi rè rè một chút, anh gằn giọng:" Tạm tin em, ăn xong nhớ đi dạo cho tiêu bớt cơm, rồi chợp mắt một xíu, lấy sức chiều học, biết chưa?"

" Anh nghĩ em là trẻ lên ba hả? Không có anh thì em sẽ chết sao?"

Đúng đúng em nhớ anh 'chết' rồi. Mau về nhanh đem giải về cho em chơi.

" Hiên nhi nói em là trẻ ba tháng tuổi anh còn tin. Ra đường đừng có mà ngu ngu ngơ ngơ người ta dắt đi đấy. Lúc đó anh bay về không kịp đâu"

" Anh như ông cụ già 90 tuổi vậy, không lo ôn bài đi chuẩn bị cho mốt thi "

" Nhớ em không ôn được nên đi chơi rồi"

Chơi đi nha, về mà làm bài không được em không nhận người yêu đâu.

Tống Á Hiên liếc nhìn đồng hồ, cũng còn 45 phút nữa là đến giờ học, cậu lưu luyến, gõ gõ ngón tay trên lưng điện thoại, giọng buồn chán:" Em cũng nhớ anh, nhưng mà ít xíu xiu à. Đừng có nhớ em quá mà làm bài không tốt đi. Lúc đó em thấy tội lỗi lắm"

" Biết rồi, tiểu tổ tông, anh cúp đây, em ngủ nghỉ đi không chiều lại thành con heo lười nằm rạp ra bàn."

Giá như điện thoại có chức năng xuyên màn hình thì em đã bẻ từng cái răng của anh rồi.

Cuộc gọi kết thúc, Tống Á Hiên vừa nhét điện thoại vào túi thì thấy nguyên bản mặt như cái mâm của Tử Yên, cô chóng cằm, ánh mắt khinh bỉ, môi chề ra:" Nhớ nhau đồ, người ta mới đi có vài giờ đồng hồ làm như vạn năm."

Ế quá bị thần kinh hả? Tới lúc cô có người yêu đi cô hiểu. Có khi người ta đi được một phút là cô xách vali chạy theo rồi.

Tống Á Hiên cười khẩy, cơ mặt nhăn lại, miệng mấp máy đáp trả:" Đi lên ngủ đi. Đừng lảm nhảm nữa."

" Đánh trống lảng cái gì, nổi khùng cái gì? Tớ biết cậu nhớ Lưu Diệu Văn sắp 'chết' rồi"

Dọng cái khay cơm vào mồm bây giờ. Con gái mất nết.

Trời nắng chang chang, may mắn năm nay trường đã lắp máy lạnh. Hơi mát phà ra, len lõi vào từng chân mây kẽ tóc của Tống Á Hiên. Cậu kê tay lên bàn, gục đầu ngủ ngon giấc. Gương mặt ngũ quan đều rất tinh tế, mượt mà, xinh đẹp. Tử Yên lấy điện thoại chụp vài tấm, đủ mọi gốc độ. Cô nàng thầm chửi trong họng:' Đệch, ảnh dìm không áp dụng trên con người này được hả? Chụp 360 độ đều đẹp. Chả bù cho mình chụp góc nào cũng ra quỷ'

Chiều vừa đến, ánh mặt trời cũng dịu đi phần nào, Tống Á Hiên bị kêu về phòng thư viện. Cậu có phần hơi mệt mỏi, nhức đầu, chóng mặt nữa. Có lẽ học hơi quá sức, mặt mày tuy ăn uống đầy đủ, ngủ cũng đủ giấc nhưng vẫn thoáng xanh xao.

Thầy Đỗ thấy ' thân xác điêu tàn ' của cậu bạn thân Lưu Diệu Văn mà ngờ vực:" Tiểu Tống còn hai ngày nữa em thi rồi, thầy không muốn gây áp lực cho em nhưng em nên nhớ cơ hội này chỉ có một thôi nên phải cố gắng hết mình nhé!"

" Vâng, Ngoài việc này còn gì nữa không ạ?"

" Nếu em muốn thì thầy có thể ngồi lại tóm tắt lại chút kiến thức, còn nếu mệt thì về nghỉ ngơi cho khỏe"

Tống Á Hiên biết hiện tại cậu lo lắng, không khỏe nhưng vẫn muốn học. Chỉ vì cậu sợ sẽ không làm được, phá hỏng danh dự của trường và cả Lưu Diệu Văn nữa. Dù ngoài mặt Tống Á Hiên có thể nói, cười và  đùa vô tư nhưng trong lòng cậu biết rõ mình không quá xuất sắc như mọi người nghĩ. Cậu chỉ là một đứa trẻ tầm thường, cũng cố gắng mà được như ngày hôm nay, thêm một chút may mắn và cả sự yêu thương từ Lưu Diệu Văn nữa.

Hai ngón tay đan chéo vào nhau, lưỡng lự một hồi cuối cùng cũng khẽ gật đầu. Tống Á Hiên ngồi xuống bên bàn, lấy giấy viết ra, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào cái con số. Mái tóc nâu nâu bóng mượt rũ qua mắt, khó có thể đoán được tâm trạng của cậu hiện như thế nào.

Hai thầy trò ngồi ngay cái bàn gỗ trong thư viện, cùng nhau trao đổi bài vở. Đầu óc Tống Á Hiên lúc trưa còn tỉnh táo chút, ngủ dậy liền đau đầu, như có từng nhát búa bổ vào các dây thần kinh. Những hạt mồ hôi li ti thi nhau hình thành hai bên mặt. Gương mặt của cậu thoáng ửng hồng. Điều hòa phòng bật đến mức lạnh nhưng Tống Á Hiên vẫn thấy bức rức trong người, chảy mồ hôi lạnh miết. Đôi mắt dường như lờ đờ, say xẩm.

Thầy Đỗ nhận ra, đưa tay lên cảm nhận nhiệt độ cho Tống Á Hiên thì hốt hoảng;" Tiểu Tống em sốt rồi, đừng ráng nữa. Đi xuống y tế nghỉ ngơi đi. Bệnh rồi mốt không thi được đấy."

" Dạ em không sao"

" Không sao cái gì, mặt mày đỏ lên hết rồi, đi thầy đưa em đi"

Tống Á Hiên lúc này mới ngờ ngợ tỉnh, đưa tay lên trán, đúng là rất nóng. Cậu ngượng người đứng lên, hơi choáng mà cả người không vững, lảo đảo. Thầy Đỗ dìu cậu xuống y tế.

Vừa đến nơi thì Tống Á Hiên được cô Lý cho uống ngay viên hạ sốt. Cả người mệt mỏi, uể oải nằm trên chiếc giường trắng. Tống Á Hiên lôi điện thoại ra nghịch, định gọi cho Lưu Diệu Văn nhưng không được. Anh mà nghe thế nào cũng nhận ra giọng khản đặc của cậu mà hỏi. Chỉ vì không muốn Lưu Diệu Văn vì mình mà âu lo, ảnh hưởng đến cuộc thi mà cậu chịu đựng một mình.

Đôi mắt từ từ khép lại, và Tống Á Hiên đã có một giấc ngủ thật ngon. Cậu nằm đó, ngoan ngoãn, hơi thở đều theo nhịp, tay vẫn nắm chặt điện thoại, khóe môi khẽ cong lên.

Tại một khách sạn, Lưu Diệu Văn vừa tắm ra, liếc nhìn chiếc đồng hồ tròn trên tường, đã 4 giờ rưỡi rồi, giờ này cục bông nhỏ chắc đã tan học. Anh vì muốn nghe giọng bảo bối nhà mình mà ấn số gọi. Tiếng chuông vang lên, một hồi dài như cả vạn dặm, nhận lại cũng chỉ là tút tút.

Lưu Diệu Văn nghĩ rằng bé Sữa nhà mình chắc đang bận, nên không gọi thêm, đợi một lát rồi gọi lại cũng được. Anh đi đến bên bàn lật dở tài liệu, xem tới xem lui.

Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, anh hơi khựng ngón tay, ánh mắt cũng dời màn hình, đi đến mở cửa. Xuất hiện trước mặt anh là một cô gái dáng người nhỏ nhắn, gương mặt có hơi bầu bĩnh, đôi mắt như hạt nho, đen láy, mái tóc búi lên gọn gàng phía sau. Cô cầm một cuốn sách, và một cây viết, đôi môi hơi mấp máy:" Cậu là Lưu Diệu Văn đúng không?"

Diệu Văn gãi nhẹ ở sóng mũi, sau vài giây mới gật đầu xác nhận:" Ừ phải, cậu tìm tôi có gì không?"

" Tớ là Đàm Tiếu Tiếu, bên đội của Trường K, ờ.. tớ có một số bài còn hơi thắc mắc muốn hỏi cậu được không?"

" Hỏi tôi chi bằng hỏi thầy cậu"- Lưu Diệu Văn hơi lạnh nhạt trả lời.

" Thầy tớ không rảnh lắm, với tớ nghe danh Lưu Diệu Văn đã lâu, muốn làm quen một chút."

" Bài nào, tôi không có nhiều thời gian."

Ngữ khí của anh cứ đều đều như động cơ xe lửa, vừa lạnh vừa dửng dưng khiến cho cô bạn Đàm Tiếu Tiếu có phần hơi rụt rè đôi phần. Cô bước chân vào phòng anh, khẽ khàng ngồi nép một bên bàn.

Đàm Tiếu Tiếu lật sách ra, chỉ vào câu không biết. Ánh mắt nãy giờ vẫn dán trên ngũ quan anh, một chút cũng không rời. Lưu Diệu Văn nhìn sơ qua bài rồi suy nghĩ vài phút, ghi nháp tính toán. Chỉ mất cỡ năm phút đáp án đã ra. Lưu Diệu Văn ân cần giảng giải cho Tiếu Tiếu, giọng nói trầm ấm, có phần khan khan nhưng vẫn vô cùng cuốn tai. Đàm Tiếu Tiếu tập trung không sót chữ nào. Khoảng cách của họ gần nhau đến nỗi chỉ cần ngước lên là có thể hôn. Lưu Diệu Văn vì quá tập trung mà không để ý rằng điện thoại đang reo.

Tiếng chuông reo lên, chiếc điện thoại nằm bơ vơ giữa cái giường to lớn mà không ai bắt máy. Lưu Diệu Văn còn để chế độ rung nữa, anh hoàn toàn không để ý.

Đàm Tiếu Tiếu hăng say, thừa cơ lấn lướt hỏi thêm vài bài nữa:" Chỉ nốt cho tớ bài này nữa đi. Đa tạ cậu"

" Nãy giờ đã 5 bài rồi, tôi không biết tại sao  cậu lại có mặt trong đội tuyển quốc gia được hay vậy?"

" Tớ cũng không biết, có thể do tớ may mắn, nhưng khi đến đây tớ mới biết còn nhiều người giỏi hơn tớ nữa. Điển hình là Lưu Diệu Văn."

Giọng Đàm Tiếu Tiếu nghe rất êm tai, vừa nhẹ nhàng lại trong trẻo đúng chuẩn con gái ngoan hiền học giỏi. Cô cứ nép sát người mình vào anh, còn Lưu Diệu Văn cũng cố gắng dịch ra, nhưng một hồi vì hăng say giảng bài mà quên mất.

Tiếng chuông vẫn rung lên, đã bốn lần rồi.

Tống Á Hiên bên này cũng về nhà nghỉ ngơi, cậu lười ăn, miệng chả hiểu sao lại luôn đắng đắng. Chỉ vì một cuộc gọi nhỡ của anh, mà cậu lập tức gọi lại, thế nhưng nhận lại vẫn là âm thanh im lặng, tiếng tút tút vang lên dài vô tận.

Tựa như có một linh cảm chẳng lành, Tống Á Hiên gọi thêm một cuộc nữa, tròn 5 cuộc. Cuối cùng bên kia đã truyền đến một thanh âm:" Anh nghe "

Đàm Tiếu Tiếu ngồi kế bên ngẫm nghĩ lại mấy công thức của Lưu Diệu Văn, quay sang hỏi:" Văn ca, cái câu này tớ chưa nắm rõ lắm, cậu giảng lại được không?"

Giọng nói vô tình ấy đã vượt qua hàng vạn dặm, truyền qua điện thoại của Á Hiên.

Tại sao lại có giọng của con gái? Tống Á Hiên thoáng lo âu, suy nghĩ.

" Anh đang bận hả?"

" Ừm một chút, nếu được lát anh gọi lại nhé!"

Cuộc gọi ấy chỉ vỏn vẹn đôi câu, để lại trong lòng cục bông nhỏ mối tơ vò và đống suy nghĩ lung tung.

/ Hết chương 27/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro