CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

||Buổi trưa||
_Ngày thường Lưu Diệu Văn thường hay lên khối 11 gọi Á Hiên xuống cùng đi ăn và hôm nay cũng không ngoại lẹ. Đúng 11h chuông reo lên các tiết học kết thúc giành thời gian cho giờ cơm trưa. Lưu Diêu Văn xếp gọn sách vở vào cặp đóng khóa cẩn thận rồi bước ra khỏi lớp.
||Lớp 11A2||
'' Hiên ca.....''
'' Em đến đây làm gì? ''
'' Đi ăn cơm trưa ''
'' Em đi trước đi. Hôm nay anh đi với Mã ca. Anh đã nói rồi nếu em vẫn không chịu xin lỗi anh ấy anh sẽ không thèm nói chuyện với em nữa''
'' Hắn ta đã.....''
'' Em không cần nói gì thêm. Bây giờ thì mau tránh ra cho anh.''
''...''
_Tống Á Hiên đẩy nhẹ Lưu Diệu Văn qua một bên hớn hở chạy đi tìm Mã Gia Kỳ. Lưu Diệu Văn đập tay thẳng vào tường hai mắt đỏ ngầu lên như muốn lao vào g.i.ế.t c.h.ế.t Mã Gia Kỳ vậy.
''Mã ca....Mã ca....chúng ta đi ăn cơm thôi''
''Ừm''
_Á Hiên khoác tay Mã ca cùng xuống căng tin. Không phải tự dưng Mã Gia Kỳ chịu đi với Á Hiên. Chuyện này chính là vì ban nãy Á Hiên chăm sóc mình lúc bị thương thôi. Không một chút rung động. Vừa bước chân vào căng tin các bạn học ồ ạt đến hỏi thăm Mã Gia Kỳ đến nỗi đẩy ngã Á Hiên ra ngoài.
''A....đau chết mình rồi''
''Anh không sao chứ?''
''Lưu Diệu Văn sao em ở đây rồi? Chẳng phải anh bảo em đừng gặp anh rồi sao?''
''....''
_Mã Gia Kỳ thấy Á Hiên bị ngã làm ngơ như không thấy gì cho đến khi Lưu Diệu Văn đỡ lên mới kéo Á Hiên đi thẳng vào trong. Lưu Diệu Văn đứng không chút động đậy....lí do là các học sinh thi nhau ném đồ về phía anh. Nào là trứng, rau củ, thịt.....
-Hs1:'' Đồ chết dẫm dám đánh Mã ca. Hôm nay lão nương cho mày không thấy đường về''
-Hs2:'' Đằng ấy để tôi. Cái loại này phải đánh cho nhừ xương ra mới được''
-Hs3:'' Hừ thật xấu hổ. Còn dám vác mặt xuống đây''
-Hs2:'' Đồ sao chổi đồ mô côi thằng mọi rợ... Ha ha ha...''
_Cứ chửi rủa như vậy cùng tiếng cười nhạo báng đến hết giờ cơm trưa. Lưu Diệu Văn muốn đi cũng không được muốn ở cũng không xong nhìn chằm chằm về phía Á Hiên và Mã Gia Kỳ. Lúc này đang ăn uống vui vẻ không màng tí gì đến anh
*RẦM*
_Lưu Diệu Văn đạp một phạt một chiếc ghế ngồi gãy làm đôi trong sự bất ngờ của mọi người. Xong anh quay người đến chỗ Mã Gia Kỳ cúi đầu:
'' Xin lỗi là tôi sai....''
_Không để ai kịp phản ứng anh nhanh chân bước ra khỏi căng tin. Lúc này Tống Á Hiên mới nhìn theo anh đang dần khuất bóng. Mọi việc diễn ra thu gọn vào tầm mắt của một bạn học mặc chiếc áo màu đen đội mũ trắng ngồi ở góc phòng. Một sự tức giận lộ rõ trên khuôn mặt.
'' Chết tiệt. Sao lại xin lỗi chứ?''
||Tối hôm đó||
'' Tút....tút....tút...''
'' Lưu Diệu Văn này sao lại không nghe điện thoại chứ.''
*Bạn đã nhận được một video*
-Cá nhỏ:'' Ai vậy''
-???: '' Cậu không cần để ý. Hãy xem video đi ''
-Cá nhỏ*sau khi xem video mắt cậu mở tròn ra rất kinh hãi*:'' Chuyện....chuyện.. này là sao vậy?''
-???:'' Như cậu thấy đấy. Tôi không giải thích gì thêm nữa. Chúc cậu tối vui vẻ''
_Tống Á Hiên ngồi thẫn thờ khi xem đoạn video trên. Cậu hối hận rồi. Sao lại không suy nghĩ mà lại trách mắc Lưu Diệu Văn như vậy? Em ấy không sai....Tại sao....?''
''Alo''
''Mã Gia Kỳ sao anh lại làm vậy với em? Tại sao? Anh mau nói đi?- Á Hiên nous như hét vào điện thoại. Đầu dây bên kia im bặt một lúc.
'' Chẳng sao cả. Phiền''
'' Phiền? Anh nói em phiền sao. Ha anh không nhận có thể nói em sao anh lại vứt? Anh có biết anh làm vậy Diệu Văn đã bị oan không hả?''
''..... Em tự mình giải quyết đi. Anh không làm gì cả. Chào''
*Tút...tút..*
_Á Hiên tức đến nỗi xém tí nữa cậu đập nát cái điện thoại rồi. Cậu không ngờ Mã ca lại làm vậy. Bây giờ phải mau nghĩ cách nói chuyện với Lưu Diệu Văn thôi. Nhưng mà bây giờ em ấy không nghe điện thoại. Á Hiên mở màn hình laptop lên
-Cá nhỏ:'' Tiểu hồ ly mình phải làm sao đây?''
-Tiểu hồ ly:'' Có chuyện gì nữa sao''
*Á Hiên thuật lại câu chuyện *
-Tiểu hồ ly:'' Cá nhỏ ơi là cá nhỏ sao cậu hồ đồ như vậy chứ. Mình chẳng phải đã nói cậu bỏ tên thanh mai trúc mã kia đi sao?''
-Cá nhỏ:'' Mình làm không được''
-Tiểu hồ ly:'' Haizzz giờ cậu làm gì để chuộc lỗi với cậu em trai kia đây? Cậu làm mình tức chết mà''
-Cá nhỏ:'' Mình cũng không muốn vậy. Nhưng em ấy giận thật rồi. Làm gì cũng không chịu nghe''
-Tiểu hồ ly:'' Đến tận nhà đi''
-Cá nhỏ:'' Mình....mình không biết. Em ấy chưa từng nói''
-Tiểu hồ ly:'' Cái gì? Cậu mau đi hỏi địa chỉ đi từ cô giáo của em ấy. Chắc cô ấy sẽ có thôi.''
-Cá nhỏ:'' Ờ ha sao mình không nghĩ ra giờ mình hỏi ngay. Cảm ơn nhà tiểu hồ ly''
-Tiểu hồ ly:'' Không có gì. Nếu xảy ra gì nữa nhớ báo mình á''
-Cá nhỏ:'' Ok gặp lại cậu sau''













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro