CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tống Á Hiên vội vàng vớ lấy cái điện thoại tìm giáo viên chủ nhiệm của Diệu Văn để hỏi địa chỉ nhà. Sau khi đã dò ra địa chỉ cũng đã hơn 11h nhưng cậu vẫn quyết định đi tìm Lưu Diệu Văn. Tính ra thì thời gian từ nhà cậu đến đó cũng phải mất gần 1 tiếng, ngày mai là chủ nhật chắc không sao đâu. Cậu chạy xuống nhà thì ba mẹ vẫn đang xem phim
'' Con đi đâu khuya vậy Á Hiên?''
'' Con đến nhà bạn làm luận văn mẹ ạ. Có thể sẽ hơi muộn''
'' Ừm con đi đi nhớ cẩn thận. Có cần mẹ bảo tài xế lai con đi không''
'' Không cần đâu mẹ ơi. Con tự đi được mà''
_Cậu chạy như bay ra chỗ bến xe bus và bắt một chuyến xe đến nơi Diệu Văn ở. Gần 1 tiếng ngồi trên đó cậu suy nghĩ lan man xem nên làm cách nào để giải hòa với Diệu Văn. Cậu lần này phạm sai lầm không hề nhỏ rồi. Mải suy nghĩ đến nơi lúc nào cậu cũng không biết để bác lái xe phải quay ra bảo:
'' Bạn nhỏ đến nơi cháu muốn đến rồi''
'' À à vâng. Cháu cảm ơn bác. Tiền của bác đây ạ''
'' Bác cảm ơn. Đêm rồi đi an toàn nha''
'' Vâng bác đi đường thuận lợi''
_Tống Á Hiên cười chào bác tài xế rồi nhảy khỏi xe. Cậu theo địa chỉ đi sâu vào một con hẻm nhỏ rồi đi lên một chiếc cầu thang hẹp. Với người mù đường như cậu thì đường Trùng Khánh là một ám ảnh mà. Ngày thường toàn có tài xế đưa đến nên cậu cũng không biết đường. Hỏi han 1 lúc một bà cụ vẫn thức ở đầu ngõ thì cuối cùng cũng dò ra nhà Diệu Văn. Nó là một căn nhỏ nằm sau ở gần cuối con hẻm không có đèn đường Á Hiên suýt chút nữa là vấp phải một mảnh vỡ rồi. Cậu đứng trước một chiếc cửa gỗ đã sờn màu gõ vào bên trong* Cộc..cộc..cộc*. 2 phút sau đó Diệu Văn ra mở cửa nhìn thấy Á Hiên thì rất kinh ngạc.
'' Hiên ca sao anh lại....''
'' Diệu Văn mau cho anh vào ngoài này lạnh quá rồi''
'' Mau vào đi''
'' Lạnh chết anh rồi.''
_Lưu Diệu Văn bật lò sưởi lên cho Á Hiên. Lần đầu tiên Á Hiên thấy một căn nhà như vậy nó khác xa với nhà cậu quá. Không xa hoa không cầu kì mà rất đơn giản gọn gàng sạch sẽ. Thấy Á Hiên đang tròn mắt nhìn khắp nhà mình Lưu Diệu Văn vừa rót một chén nước ấm đưa cho Á Hiên vừa nói:
'' Nhà hơi nhỏ anh thông cảm''
'' Không...không...anh rất thích căn nhà này.''
'' Nó không to đẹp như nhà anh''
'' Anh thấy nó hài hòa và... Mà khoan sao em biết nhà anh mà nói vậy?''
'' Có đi qua''
'' Đi qua rồi sao? Vậy sao em không gọi anh ra đón em vào chơi?''
'' Đi mua đồ ngang qua thôi. Anh đừng bận tâm''
'' À... Diệu Văn anh xin lỗi em. Anh đã trách nhầm em rồi.''
''....''
'' Em không tha thứ cho anh cũng được nhưng để anh một cơ hội chuộc lỗi đi. Anh không ngờ Mã ca lại như vậy''
'' Không phải do anh. Em không trách anh''
'' Thật không Diệu Văn?''
'' Ừm. Chuyện qua rồi anh mau uống nước đi''
'' Cảm ơn em.''
'' Anh đến đây muộn như vậy chi bằng ngủ lại đây luôn đi''
'' Được như vậy sao? Tốt quá rồi lạnh như vậy anh cũng không muốn về nữa ''
_Á Hiên cười vui vẻ uống cốc nước ấm mà Diệu Văn đưa cho. Đoạn cậu nhìn thấy một chiếc kệ sách đối diện bên trên có những bộ truyện mà cậu thích. Hai mắt cậu sáng lên.
'' Anh thích sao?''
'' Đúng vậy. Anh rất thích đọc bộ truyện ấy''
'' Em lấy cho anh xem''
_Lưu Diệu Văn tiến lại chỗ kệ sách lấy ra 2 quyển truyện tập đặc biệt đưa cho Á Hiên.
'' Nếu anh thích em tặng anh''
'' Không được đâu. Hai quyển này hết xuất bản rồi sẽ không mua được nữa''
'' Anh thích là được...Á Hiên này em có chuyện muốn nói''
_Á Hiên vừa chăm chú xem quyển sách vừa nói:
'' Hửm em nói đi anh đang nghe đây''
'' Em đã thích.....''
*Reng...reng...reng..*
'' Alo mẹ à''
'' Á Hiên con có định về nhà không?''
'' Mẹ với ba đi ngủ đi. Hôm nay con ở lại nhà bạn''
'' Vậy được. Nhớ ngoan đó''
'' Mẹ yên tâm. Ngủ ngon. Yêu mẹ''
'' Yêu con. Đi ngủ sớm đi''
_Cậu cúp máy rồi quay qua Diệu Văn với ánh mắt tò mò:
'' Ban nãy em mới nói em thích cái gì cơ?''
'' À....không có gì đâu. Em có cái này cho anh''
'' Có quà sao?''
_Lưu Diệu Văn đi vào trong phòng lấy ra một con diều hình cá heo màu xanh biển đưa cho Á Hiên.
'' Tặng anh.''
'' Cái này chẳng phải đã bị xé rồi sao?''
'' Em đã làm lại.''
'' Diệu Văn cảm ơn em. Anh sẽ giữ gìn nó cẩn thận''
_Á Hiên ôm Diệu Văn vào lòng. Tim anh đập loạn nhịp đúng là không còn coi Á Hiên là anh trai nữa rồi. Diệu Văn cũng đưa tay qua eo Á Hiên ôm cậu vào lòng. Khung cảnh thật ái muội. Lúc sau Á Hiên dời tay Diệu Văn ra ngáp dài một cái.
'' Anh buồn ngủ rồi à?''
'' Ừm. Tầm này anh đã ngủ lâu lắm rồi''
'' Vậy chúng ta đi ngủ''
_Diệu Văn đưa Á Hiên vào phòng mình rồi đi lấy thêm một cái gối nữa. Hai người đắp chung chăn. Nằm chưa lâu Á Hiên đã ngủ mất rồi. Lưu Diệu Văn sáp gần lại nhìn khuôn mắt đáng yêu ấy lúc ngủ đáng yêu gấp nhiều lần. Anh đưa tay vuốt mái tóc đen nhánh kia rồi bất chợt kéo cậu vào lòng ôm thật chặt. Á Hiên theo bản năng thấy hơi ấm bèn chui vào lòng Diệu Văn dụi dụi rồi lại ngủ. Lưu Diệu Văn hôn nhẹ lên trán cậu rồi thì thầm:
'' Em muốn anh mãi mãi chỉ là của em. Mãi mãi như vậy. Hãy cho em một cơ hội để yêu anh Hiên nhi....''

[Dù anh không phải là người đến sau]
[Thế nhưng vẫn ôm một ngàn nỗi đau]
[Và anh biết chắc giờ này]
[Em đã muốn đến bên người]
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro