Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên chợt tình giấc từ cơn ác mộng, sợ hãi mà thở hồng hộc. Suốt 14 năm nay, bất cứ khi nào nhắm mắt lại, anh cũng đều gặp những giấc mơ không tốt đẹp gì.

Vì sao lại như vậy? Có lẽ là thiếu cảm giác an toàn đi.

Mệt mỏi đứng dậy, Tống Á Hiên bước ra khỏi thư viện, đi vào phòng tắm bên cạnh, rửa mặt chút. Chỉ có dòng nước mát lạnh bây giờ mới có thể khiến anh tỉnh táo trở lại.

Tống Á Hiên nhìn vào gương, đôi mắt xinh đẹp của anh trông thật buồn, khóe mắt đỏ hoe còn đọng lại từng giọt nước.

Anh sớm đã quen với việc này.. mà sao lại khóc rồi..?

...

6 giờ tối, Trương Chân Nguyên về nhà, tay xách theo vài túi đồ ăn.

"Hôm nay ăn pizza nhé!"

Lưu Diệu Văn từ trong phòng nhảy ra, Tống Á Hiên từ trên tầng hai cũng đi xuống. Trương Chân Nguyễn để pizza lên bàn rồi vào phòng cất vài thứ.

Bây giờ là giữa tháng năm, tiết trời vô cùng nóng nực. Tống Á Hiên vào bếp pha một chút nước chanh rồi để vào tủ lạnh.

Anh đã thuê nhà ở đây hai tháng rồi, mọi thứ cũng dần trở nên quen thuộc.

Ba người ngồi xuống bàn ăn, Lưu Diệu Văn nhanh tay cầm một miếng bánh cắn một cái.

"Anh với Lưu Diệu Văn thuê ở đây trước em một tuần đúng không? Hai người cùng thuê hả?" Tống Á Hiên quay ra hỏi Trương Chân Nguyên.

Thấy Trương Chân Nguyên gật đầu, anh lại hỏi:

"Hai người quen nhau thế nào vậy?"

"Hồi Trương ca học đại học có thuê nhà ở gần nhà em, thế là quen nhau thôi. Sắp lên đại học nên em muốn ở riêng, tiện ở cùng Trương ca luôn!" Lưu Diệu Văn miệng nhai bánh lơ đễnh trả lời.

Tống Á Hiên gật gù cắn một miếng pizza. Trương Chân Nguyên lại hỏi Lưu Diệu Văn:

"Năm nay em phải thi đại học đúng không, sao không thấy học gì vậy?"

"Thi đại học thì có gì đâu mà phải học chứ Trương ca!" Lưu Diệu Văn trả lời rồi ngoạm nốt miếng pizza còn lại.

À đúng rồi, nó là học bá mà.

---------

Thoáng cái ánh nắng mùa hạ đã nhường chỗ cho từng cơn gió mát mùa thu. Tháng tám tới rồi!

Hôm nay Tống Á Hiên không có ca học nào, cả sáng nằm lăn lộn trên giường. Anh đã quen với việc sống một mình từ lâu rồi.

Nhưng từ khi đến đây sống thì có lẽ anh lại dần trở nên thân thuộc với sự ồn ào của ai kia...

Đang là mùa thu nhưng cơ thể Tống Á Hiên lại thấy nóng nực đến lạ. "Đi tắm một chút vậy!"

Bước vào phòng tắm trên tầng, anh với tay bật điện nhưng không được. "Hỏng đèn rồi à!? Thôi xuống tầng."

Phòng tắm tầng một nằm sát với thư viện và phòng của Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên tắm xong, cơ thể vẫn vô cùng nóng nực, tuyến thể trên gáy cũng nóng ran.

Là kì phát tình!

"Sao lại đúng lúc này chứ!?"

Anh cố gắng bước ra khỏi phòng tắm, chiếc áo sơ mi trắng anh mặc bị kéo đến nhăn nhúm. Mùi hương đào càng ngày càng nồng, chỉ mong rằng Lưu Diệu Văn đừng về nhà lúc này.

Không mong muốn điều gì thì nó sẽ xảy ra. Tống Á Hiên vừa mở cửa đã nhìn thấy Lưu Diệu Văn đứng ở phòng khách.

Lưu Diệu Văn có thể cảm nhận được tin tức tố hương đào xộc lên mũi. Bản năng Alpha của cậu hiện giờ chỉ muốn lao vào mà hôn lấy Omega kia.

Tống Á Hiên sợ hãi, cố dùng đôi chân yếu ớt kia chạy lên tầng hai. Anh chạy đến phòng mình, nhưng vừa mở được cửa phòng thì Lưu Diệu Văn đã nắm lấy tay anh.

Tin tức tố của Lưu Diệu Văn cũng tiết ra, mùi hoa quế nồng nàn khiến cho đôi chân Tống Á Hiên phải mềm nhũn. Anh cố dùng chút lí trí cuối cùng để thoát khỏi Lưu Diệu Văn.

Nhưng Omega vốn đã yếu hơn Alpha, huống hồ anh còn đang trong kì phát tình.

Lưu Diệu Văn đẩy anh xuống giường, mặc cho Tống Á Hiên cố đẩy cậu ra. Lưu Diệu Văn vùi đầu xuống hõm cổ anh, tham lam ngửi lấy mùi hương ngọt ngào của anh.

"Không.. Lưu Diệu Văn... em.. em tránh ra đi..!" Tống Á Hiên rùng mình, yếu ớt mà đẩy cậu ra. Tin tức tố của hai người ngày càng nồng, làm cho không khí của căn phòng cũng trở nên nóng hơn.

Lưu Diệu Văn giọng đã khản đặc, ghé sát tai anh mà nói:

"Tống Á Hiên... Mùi của anh thơm lắm!"

Nói rồi cậu cúi xuống hôn lấy đôi môi anh.

Lưu Diệu Văn không có kinh nghiệm trong chuyện này, chỉ biết tham lam mà cắn mút đôi môi hồng hào của anh.

Tống Á Hiên dãy dụa, anh bị hôn đến hết sạch dưỡng khí, đập vài cái vào lông ngực cậu nhưng sức lực chỉ như mèo cào. Cuối cùng vẫn là vô lực nằm gọn trong lòng Lưu Diệu Văn.

Đôi tay Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn giữ chặt, cậu rời đôi môi anh, cúi xuống cần cổ, hôn xuống gần vị trí tuyến thể...

Cậu muốn đánh dấu Omega này!

Tống Á Hiên nhận ra ý định của Lưu Diệu Văn, hoảng loạn mà cố đẩy cậu ra.

"Lưu.. Lưu Diệu Văn, đừng.. đừng như vậy! Em tỉnh táo lại đi mà..!"

...

Trương Chân Nguyên lúc này về đến nhà, vừa bước vào phòng khách đã ngửi được tin tức tố cực nồng còn vương lại. Có dự cảm không lành, anh mở cửa phòng Lưu Diệu Văn ra nhưng không có ai ở đó.

Lập tức hiểu ra điều gì, Trương Chân Nguyên nhanh chóng chạy tới phòng Tống Á Hiên. Càng lên phía trên mùi đào càng đậm. Anh lấy áo bịt mũi mình lại, mở cửa phòng ra.

Đúng như dự đoán, anh vội vã chạy vào phòng, ra sức lôi Lưu Diệu Văn ra ngoài.

Trương Chân Nguyên ngay tức khắc đóng chặt cửa lại, nói với Tống Á Hiên:

"Em mau uống thuốc ức chế đi, anh không để Lưu Diệu Văn vào phòng em đâu!"

Sau khi ra khỏi phòng, Lưu Diệu Văn đã tỉnh táo hơn đôi chút. Cậu bước xuống phòng tắm, rửa mặt lại rồi ngồi xuống sofa.

Trương Chân Nguyên cầm cốc nước chanh để xuống bàn, nhìn Lưu Diệu Văn thất thần như vậy, anh mới hỏi cậu có sao không.

"Trương ca.. Em vừa làm gì vậy? Có phải anh ấy sẽ ghét em không?"

Trương Chân Nguyên có một chút bất ngờ trước câu hỏi của Lưu Diệu Văn, sau cũng cười ôn nhu mà nói với cậu:

"Không sao đâu Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên em ấy sẽ hiểu cho em mà!"

...

Đến chiều tối Tống Á Hiên mới bước từ trong phòng ra, anh đã uống thuốc đầy đủ nên cơ thể đã ổn hơn, tuyến thể đã được dán cao bảo vệ, tin tức tố cũng không tiết ra nhiều như trước nữa.

Trương Chân Nguyên lúc này đã dọn bữa tối ra, nhìn thấy Tống Á Hiên anh liền hỏi han cơ thể cậu.

Lưu Diệu Văn từ phòng tắm bước ra, có vẻ vẫn khá ngại ngùng khi gặp anh.

"Tống Á Hiên, em xin lỗi vì vừa nãy nhé! Anh.. đừng xa lánh em được không?!"

Tống Á Hiên thấy biểu hiện của Lưu Diệu Văn thì cười cười mà xoa đầu cậu.

"Không sao đâu, lần này cũng là do anh quên uống thuốc, không trách em được!"

Nói rồi Tống Á Hiên ngồi xuống bàn ăn, Lưu Diệu Văn ngơ người một lúc, sau cũng vui vẻ mà ngồi xuống.

--

Thời gian trôi thật nhanh, bây giờ đã là giữa tháng chín.

Như mọi ngày, Tống Á Hiên sau khi đi học thì buổi chiều tới cửa hàng tiện lợi làm thêm. Cửa hàng mới để một gian đồ trang trí nhỏ xinh. Cả những chiếc móc khóa hình con vật ngộ nghĩnh.

Lúc về anh có mua một cái móc khóa trắng bạc hình con sói. Lưu Diệu Văn đã đợi anh ở ngoài. Sau sự cố lần trước mọi thứ vẫn vậy, hai người vẫn hết mực thân thiết.

"Anh có biết hôm nay là ngày gì không Tống Á Hiên?" Lưu Diệu Văn hí hửng mà hỏi Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên lắc đầu, hờ hững đi về trước để lại Lưu Diệu Văn có phần tủi thân ở sau.

...

Sau khi ăn tối xong, Tống Á Hiên có ra ngoài một chút, nói là đi lấy hàng ship.

Lưu Diệu Văn co mình ngồi trên sofa, ủy ủy khuất khuất mà nghĩ. "Tống Á Hiên vậy mà không nhớ sinh nhật mình!"

Trương Chân Nguyên từ bếp ra thấy dáng vẻ của Lưu Diệu Văn không chịu được phải bật cười.

Tống Á Hiên đã quay lại, tay cầm theo một túi lớn. Lưu Diệu Văn là quay mặt không thèm quan tâm đến anh.

Tống Á Hiên cũng chẳng nhìn đến biểu hiện kì lạ của Lưu Diệu Văn. Anh để túi đồ lên bàn, mang một chiếc hộp từ trong ra, Lưu Diệu Văn vẫn không để ý.

"Chúc mừng sinh nhật Lưu Diệu Văn!"

Lưu Diệu Văn nghe được vài chữ đó thì mắt sáng lên, mới nhìn thấy trên bàn là một chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ.

Tống Á Hiên ngồi xuống cạnh Lưu Diệu Văn, cầm chiếc móc khóa hình sói nhỏ lên tặng cậu.

"Cái này tặng em! Sinh nhật 18 tuổi vui vẻ!"

Lưu Diệu Văn cười tươi rói nhận quà của anh. Tống Á Hiên thấy vẻ mặt hạnh phúc của cậu cũng ôn nhu mà cười.

"Cảm ơn anh nhé Tống Á Hiên, em còn tưởng anh không nhớ!" Nói rồi cậu vui vẻ ôm anh vào lòng.

Chúng ta hãy cứ hạnh phúc như vậy được không?

------------
Thế mà đã viết đến chương 6 rồi, đọc thế này thôi chứ không có H đâu nha các cô:)

À mà cái dòng cuối không phải lời của hai bạn lúc này đâu nha, vì tương lai sẽ có ngược nên tôi viết vậy thôi :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro