Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Tiết trời tháng 1 se se lạnh, Tống Á Hiên bước ra khỏi phòng học, từng cơn gió mạnh thổi qua người anh.

Một bạn học đi qua hỏi anh:

"Thời tiết như vậy mà cậu ăn mặc phong phanh thế Tống Á Hiên, có cần tớ cho mượn khăn không?"

"Khụ..khụ.. Không cần đâu..!"

Tống Á Hiên có hơi ho từ sáng rồi, nhưng đối với anh có ốm nặng đến mấy thì cũng chỉ cần ngủ một giấc là hết.

Anh tiến đến cổng trường, nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang đứng ở đó, cùng với 2-3 em gái Omega.

Lưu Diệu Văn cũng là đến đây đợi Tống Á Hiên vài lần rồi, dần dà cũng ít người quan tâm đến.

Thấy Tống Á Hiên như mọi ngày đi đằng trước không để ý mình, nếu như bình thường thì cậu cũng chỉ đi theo nói linh tinh với anh thôi.

Nhưng lần này Lưu Diệu Văn chạy theo giữ tay anh lại. Tống Á Hiên mới quay đầu hỏi cậu có việc gì?

"Anh mặc mỏng như vậy, ốm thì sao?"

Chưa kịp để Tống Á Hiên nói không sao, cậu đã cầm một chiếc khăn bông choàng lên cổ anh.

Tống Á Hiên bất ngờ mà hướng Lưu Diệu Văn.

..Từ khi nào cậu đã cúi sát đến vậy?

Hai người mắt đối mắt nhìn nhau, Lưu Diệu Văn vuốt nhẹ trên đầu anh xuống.

"..Tóc anh dính lá kìa!"

Thần trí đã được kéo quay trở lại, Tống Á Hiên ngại đến đỏ hết cả tai, lúng túng quay đi, nói lí nhí hai từ "Cảm ơn!"

Một loạt hành động đáng yêu kia làm cho sói nhỏ bật cười, cậu nhẹ nhàng với tới tay anh, ôn nhu mà nắm lấy.

Tống Á Hiên bị hơi ấm từ bàn tay cậu làm cho giật mình, lại ngỡ ngàng trước hành động kia của cậu, anh là có ý muốn rút tay ra.

"Tay anh lạnh lắm đấy! Làm thế này cho ấm!"

Bị giọng nói mềm mại của cậu thuyết phục, anh cùng cậu tay lớn nắm nay nhỏ cứ thế mà bước đi.

Anh vùi mặt xuống chiếc khăn quấn ở cổ, thoải mái mà ngửi lấy mùi hương hoa quế còn sót lại của cậu..... Thật dễ chịu...

 
Từ lúc về nhà đến tận chiều, Tống Á Hiên không hề ra khỏi cửa phòng đến một phút. Lưu Diệu Văn thấy thế là hết sức lo lắng, chiều nay anh còn có ca làm nữa.

Lưu Diệu Văn cứ đi đi lại lại trước cửa phòng Tống Á Hiên, cuối cùng nhịn không nổi mà mở cửa.

Không khóa.

Cậu bước vào thì thấy anh nằm một cục trên giường. Đến gần anh cũng không tỉnh, Lưu Diệu Văn để ý thấy mặt anh có chút đỏ, hô hấp cũng là gấp gáp.

"Anh ấy sốt rồi!"

Cầm nhiệt kế trên tay, Lưu Diệu Văn thở dài nhìn anh. Cứ không chịu mặc ấm ra đường, giờ thì mệt rồi đây!

"Lần trước anh chăm sóc em rồi. Bây giờ đến lượt em!"

Cậu xoa xoa mái tóc của anh, ngắm nhìn gương mặt anh đến ngơ một lúc mới thành thật mà đi vào bếp nấu ăn.

Tống Á Hiên nằm trên giường, sốt cao đến cả cơ thể nóng rực. Mơ màng cảm nhận được hơi ấm của người khác, khóe mắt có hơi ngấn nước.

"Mẹ.."

---

Trên giường nhỏ là Tống Á Hiên 4 tuổi nằm co ro, vừa khóc thút thít vừa lấy gối cố bịt tai lại.

Tống Á Hiên từng rất thích mưa...

Thế nhưng lúc này tiếng sấm, hay những ánh chớp lập lòe pha với những tiếng hét đau đớn, tiếng mắng chửi, tiếng đồ dùng rơi vỡ cứ không ngừng tràn vào tai cậu.

Từng thanh âm đó đều kinh khủng đến tột cùng.

 
".. Hiên Hiên.. không sao đâu.. con đừng khóc..!"

 
"Hiên Hiên.."

 
"Tống Á Hiên!!"

Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh giường anh, lo lắng lau đi từng giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt.

Tống Á Hiên tỉnh dậy, ngoài trời đang mưa không ngừng, vừa mở mắt đã thấy Lưu Diệu Văn ngồi đằng trước.

Anh khó khăn lau đi đôi mắt ngấn nước. Cả cơ thể nóng ran, rất khó chịu.

Thấy anh đã tỉnh, Lưu Diệu Văn thở phào.

"Anh có sao không? Lúc ngủ anh cứ khóc, em lo lắm đó!"

Cậu để bát cháo lên bàn, nói với anh cậu ra ngoài mua thuốc. Vừa định đứng lên đã bị anh giữ lại.

Tống Á Hiên một mặt đỏ bừng, nắm lấy góc áo cậu, quay mặt đi nói nhỏ.

 
"Đừng... đừng đi! Ở lại.. với anh!"

Đôi mắt anh vẫn còn đỏ hoe, dáng vẻ ủy khuất này là trước đây Lưu Diệu Văn chưa từng thấy. Cậu cũng ôn nhu cười mà ngồi xuống.

".. Được rồi, anh ngủ đi.. em sẽ ở đây mà! Đừng sợ!"

---

Những ngày năm mới, Tống Á Hiên ở lại nhà trọ một mình... có chút cô đơn nhỉ?

Anh nằm cuộn tròn trên giường, quấn chăn bông quanh người. Cả căn phòng, hay chiếc giường đều rất ấm. Nhưng Tống Á Hiên vẫn là thấy không quen.

Nghĩ thế nào mà Tống Á Hiên lại mở tủ đồ ra, cầm lấy chiếc khăn của Lưu Diệu Văn. Anh ôm lấy nó, nhảy lên giường, từ từ chìm vào giấc ngủ với mùi hương hoa quế nhè nhẹ còn vương lại.

 
Đến giữa tháng 2, Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên đã quay lại. Nhân những ngày nghỉ Tết cuối cùng Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đã rủ Tống Á Hiên cùng hai người kia đi du xuân.

Năm người họ quyết định đi vài nơi ngắm hoa và tham gia các lễ hội. Trương Chân Nguyên có xe nên tiện đưa mọi người đi luôn.

 

Địa điểm du xuân này có rất nhiều hoa đào, thời tiết thì khá lạnh, cũng có nhiều nơi buôn bán. Vì thế nên nơi này có rất nhiều người lui đến dịp xuân.

Dạo chơi một hồi, Hạ Tuấn Lâm chụp được rất nhiều ảnh, còn muốn chụp cảnh Tống Á Hiên cười đứng dưới hoa nữa.

Nhưng đương nhiên là không được rồi.

 
"Hoa ở đây đẹp ghê, tối chúng ta đi xem chợ đêm nhé!"

Tống Á Hiên thật ra là không thích đâu, chợ đêm ở đây nổi tiếng là cực đông đúc, nhưng mà cả bọn đã quyết định thì anh cũng chẳng thể nào từ chối được.

...

8 giờ tối, năm người kéo nhau đi chơi như đã hẹn.

Tống Á Hiên mua được rất nhiều những món đồ lưu niệm nhỏ xinh. Lúc này chợ vẫn chưa quá đông.

Đến 9 giờ, cả bọn đang nói chuyện vui vẻ thì thấy bắt đầu có rất nhiều kéo đến. Hình như ở trung tâm chợ đang có văn nghệ hay kịch gì đó.

Càng ngày càng đông người chen ở chợ, đến mức năm người muốn về mà cũng không qua được.

Đang nắm vào cổ tay Hạ Tuấn Lâm cho đỡ lạc nhau, thế mà kiểu gì Tống Á Hiên lại bị chen đến trôi đi một nơi khác.

Tống Á Hiên bất lực nhìn đám người đông đúc ở phía kia, anh đứng nép lại một góc nhắn tin cho Hạ Tuấn Lâm.

Mà.. chen chúc thế kia cũng chưa chắc Tuấn Lâm đã đọc được.

Anh định về nhà trọ nhưng khổ nỗi là không nhớ rõ đường, thôi đành đợi đám đông tản đi hết vậy.

...

Khoảng 15 phút sau, ở chỗ Tống Á Hiên đứng đã vãn người. Vẫn chưa thấy Hạ Tuấn Lâm đọc tin nhắn, chắc đang kẹt trên kia...

 
"Này! Em đứng đây có việc gì vậy? Là Omega hả?"

Ở phía dưới có vài ba thanh niên tiến đến chỗ anh. Tống Á Hiên theo bản năng mà lùi lại.

Một tên tiến đến nắm cổ tay anh kéo đến gần. Tống Á Hiên giật mình hất ra, trừng mắt nhìn bọn họ.

"Chợ đêm đông người thế mà em lại ở một mình à?!"

Có dự cảm không lành, Tống Á Hiên lùi chân muốn chạy. Nhưng lỡ bước hụt mà ngã xuống.

Lũ kia thừa thế tiến sát lại chỗ anh, một tên từ đằng sau giữ tay anh lại.

"Này!! Các anh làm gì?! Bỏ tôi ra!"

Tống Á Hiên bắt đầu sợ hãi, dãy dụa không ngừng.

"Để bọn anh chơi với em!"

Cả người bị giữ chặt, tên kia càng ngày càng tiến lại gần. Tống Á Hiên kinh sợ đến cùng cực, thật kinh tởm!

Anh cố gắng mà dãy ra, khóe mắt của anh bắt đầu ngấn lệ. Toàn bộ đầu óc bây giờ chỉ có là sợ hãi.

Trong lúc hoảng sợ, trong đầu lại hiện lên một người, lại nhớ đến từng cử chỉ ấm áp của người đó. Miệng bất giác mà mấp máy mấy từ..

"Lưu Diệu Văn..."

 
"Tống Á Hiên!!"

Mấy tên kia bị tiếng nói làm cho giật mình. Lưu Diệu Văn từ trong đám đông chạy tới.

Bọn kia không hề sợ Lưu Diệu Văn, cứ tỏ ý khiêu khích mà cười cậu.

 
Lưu Diệu Văn nhìn đến Tống Á Hiên mà toàn thân tức giận đến căng cứng. Cậu phát ra tin tức tố, áp lực bắt đầu tỏa về phía mấy tên kia.

Chung quy thì bọn chúng chỉ là Beta, trước khí chất của Lưu Diệu Văn-một Alpha cũng là run sợ mà bỏ chạy.

...

Lưu Diệu Văn tiến tới chỗ Tống Á Hiên, dịu dàng vuốt ve mái tóc của anh.

"Anh ổn chứ?"
 

Trước giọng nói ôn nhu của cậu, Tống Á Hiên không nhịn nổi mà khóc nấc lên. Anh rất sợ, ám ảnh từ quá khứ khiến cho đôi chân anh phải mềm nhũn.

Lưu Diệu Văn ngây người không biết phải làm gì, cuối cùng là vụng về mà ôm anh vào lòng an ủi.

"Không sao.. em ở đây! Không sao đâu! Đừng khóc nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro