Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ở đó trông chừng cậu ấy nhé! Bọn anh sẽ cố tới ngay!"

Nghiêm Hạo Tường lo lắng cất điện thoại đi, kể lại chuyện cho Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên đứng cạnh. Ba người vội vàng tìm tới chỗ của Tống Á Hiên.

Họ tới nơi thì Tống Á Hiên cũng đã bình tĩnh hơn. Hạ Tuấn Lâm đến gần, lo lắng nắm lấy tay anh hỏi han.

Năm người về đến nhà nghỉ. Vì hết phòng nên họ thuê hai phòng đôi và một phòng đơn. Hạ Tuấn Lâm thì cứ bám chặt Tống Á Hiên không rời, thế nên Nghiêm Hạo Tường chỉ có thể bất lực để hai người ở một phòng đôi. Nhưng còn ba thằng này thì biết chia phòng thế nào?

Mấy ngày sau Hạ Tuấn Lâm đều cố gắng ở bên cạnh làm Tống Á Hiên vui vẻ. Chung quy thì hai người thật sự là bạn bè rất thân thiết của nhau.

Lí do vì sao Tống Á Hiên ghét Alpha thì Hạ Tuấn Lâm không biết, nhưng cậu đối với những chuyện anh không muốn nói ra cũng sẽ không gặng hỏi. Cả hai đối với nhau sẽ luôn là chân thành giúp đỡ.

Quan hệ của mọi người càng ngày càng thân thiết. Như vậy nên Tống Á Hiên cũng không ám ảnh nhiều chuyện ở chợ đêm nữa.

----

Tháng 3 đã tới, thời tiết mùa xuân vẫn có hơi lạnh, nhưng đã đỡ hơn tháng hai khá nhiều.

Thời gian này Lưu Diệu Văn khá là bận bịu với việc học hơn. Dù cậu có là học bá thì kỳ thi này vẫn rất quan trọng, không thể lơ là, cậu cũng thường về nhà muộn hơn trước.

Tống Á Hiên vì thế mà tạm thời mất đi cái đuôi.

Nếu hôm nào rảnh thì Lưu Diệu Văn cũng sẽ chạy tới cửa hàng mà Tống Á Hiên làm thêm, nhưng so với ngày trước thì ít ghé thăm hơn nhiều. Bác chủ quán còn thắc mắc sao dạo này không thấy khách quen đến vậy?

Phía Tống Á Hiên thì kì thật chẳng quan tâm lắm.

Ít ra là anh nghĩ thế...

Chẳng biết từ lúc nào anh đã thành lập vài thói quen mà bản thân cũng không để ý.

Ví dụ như là khi từ trường hoặc từ cửa hàng ra sẽ bất giác nghiêng đầu tìm bóng ai đó, hay khi tới thư viện sẽ dừng lại vài giây trước cửa phòng cậu...

Không biết thế nào mà một ngày anh lại mang một bình cá về đề trên bàn.

"Em thích cá sao Tống Á Hiên?"

Trương Chân Nguyên từ phòng bếp bước tới, nhìn về phía bình cá xinh xắn. Bên trong có chú cá nhỏ màu xanh đang bơi.

Tống Á Hiên chọc chọc cái bình, lơ đễnh trả lời:

"Em thấy hay nên mua về thôi!"

Đúng lúc này thì Lưu Diệu Văn từ cửa đi vào. Cậu thích thú nhìn bình cá, rồi lại cười thích thú gì đó mà đi vào phòng.

Tống Á Hiên đi qua đi lại một lúc mà không hiểu sao lại thấy trên bình cá dán một cái sticker hình sói xám.

"Cũng.. đáng yêu nhỉ?"

...

Mấy ngày hôm sau chẳng có gì mới mẻ. Tống Á Hiên đi học rồi đi làm, tối về lại chui vào thư viện. Nhàm chán, giống như cuộc sống lúc trước của anh vậy.

Nửa đêm, Tống Á Hiên đang ngủ thì bị tiếng động dưới nhà làm cho tỉnh giấc.

Gần 12 giờ rồi mà có chuyện gì vậy?

Anh dậy khỏi giường, tiến đến mở cửa phòng ra. Lưu Diệu Văn đứng ở trước bị làm cho giật mình, chút nữa là ngã ngửa ra sau.

"Ơ, Tống Á Hiên? Em làm anh tỉnh hả."

Chưa kịp hỏi xem vì sao Lưu Diệu Văn ở cửa phòng anh, đã thấy cậu lôi điện thoại ra xem rồi kêu toáng lên...

"Chúc mừng sinh nhật anh nhé Tống Á Hiên!"

Lưu Diệu Văn thắp nên chiếc nến lung linh của của bánh sinh nhật. Trời lúc đó rất tối nên Tống Á Hiên không để ý thấy chiếc bánh mà cậu đã cầm nãy giờ. Ngước lên thì thấy Lưu Diệu Văn hướng anh cười tươi, cậu cúi xuống gần anh ôn nhu nói:

"12 giờ rồi! Em muốn là người đầu tiên chúc anh sinh nhật vui vẻ!"

Tống Á Hiên đứng ngây người ra một lúc, rồi chợt nhận ra Lưu Diệu Văn đã ở quá gần. Bất giác đi lùi lại một chút, nếu không phải trời tối chắc chắn sẽ thấy tai anh đỏ như thế nào.

Lưu Diệu Văn đưa chiếc bánh cho Tống Á Hiên, đôi tay cậu với lên vuốt nhẹ tóc anh.

"Em xin lỗi, dạo này em bận quá không kịp chuẩn bị quà cho anh! Đừng giận em nhé!"

Tống Á Hiên nhận chiếc bánh, vừa nhìn lên đã thấy ánh mắt long lanh của cậu. Những lời nói ấm áp có phần trẻ con kia có thể đã chạm thẳng vào trái tim anh.

Ánh sáng của ngọn nến nhỏ chiếu lên gương mặt thanh tú của anh. Tống Á Hiên cười, cậu em này thật sự làm anh bất ngờ quá nhiều rồi!

Nụ cười ấy cứ như làm tim Lưu Diệu Văn hẫng mất một nhịp.

"..Cảm ơn em!"

Tống Á Hiên nhiều lần cảm nhận được sự ôn nhu và nhiệt tình của Lưu Diệu Văn. Có thể nói là ấm áp đến mức khiến anh không quen.

Anh không bao giờ nghĩ đến việc có thể sống cùng nhà với một Alpha, cũng không nghĩ đến còn trở nên thân thiết với cậu như thế này. Lưu Diệu Văn có lúc ngốc nghếch, kì lạ, có lúc rất ấu trĩ phiền phức, có lúc quan tâm chăm sóc lại mang cho anh cảm giác vô cùng an toàn. Anh không biết vì sao Lưu Diệu Văn lại đối tốt với mình như vậy, nhưng hiện tại, có thể nói cậu là một người..... bạn tốt?

Lưu Diệu Văn thành thành thật thật mà chạm vào đôi tay nhỏ của Tống Á Hiên.

"Anh hãy luôn cười như thế này nhé!"

---

Tháng 6 rất nhanh đã tới, là thời gian để các học sinh cấp 3 chuẩn bị cho kỳ thi đại học.

Sáng chủ nhật, Tống Á Hiên ngồi ở sofa đọc sách. Vừa quay ra sau thì thấy Lưu Diệu Văn, bộ dáng thực uể oải.

"Hôm nay dậy sớm vậy?"

Lưu Diệu Văn đi tới gần rồi ngồi bịch xuống bên cạnh anh.

"Em không ngủ được! Sắp thi đại học rồi!"

Tống Á Hiên có chút ngơ ngác mà quay ra, học bá như cậu mà không ngủ được vì kỳ thi á?

"Nhiều thứ để ôn tập quá hả?"

"...Em không biết phải thi trường nào!"

Mới giây trước còn đang ngỡ ngàng, Tống Á Hiên nghe xong liền có chút cạn lời, lại cắm đầu vào quyển sách. Lưu Diệu Văn như nghĩ ra cái gì, liền quay ra mà hỏi anh.

"Anh học trường C đúng không?"

Tống Á Hiên lơ đễnh mà gật gật đầu, một lúc sau mới để ý đến thì cậu đã rời đi rồi.

Từ từ đã...không phải cậu muốn thi vào trường đại học của anh đó chứ!?

Nghĩ điều gì thì điều đó đến. Vài tuần sau, Lưu Diệu Văn quả thật đã đăng kí thi vào đại học C. Bạn bè cùng lớp đều rất ngạc nhiên với quyết định này của cậu.

"Có thấy cậu học mấy môn này bao giờ đâu?"

Cậu chỉ cười cười tùy hứng nói.

"Thì bây giờ học!"

Từ lúc đó đến ngày thi Lưu Diệu Văn lúc nào cũng khá thoải mái, thời gian học cũng như trước, một chút căng thẳng cũng không thấy. Tống Á Hiên cũng chỉ cho rằng cậu đùa vui thôi.... Nhưng khi có kết quả thi thì anh đã hoàn toàn bất ngờ.

Thế nào mà đỗ thủ khoa rồi?

Lưu Diệu Văn cười vui vẻ, vỗ vỗ ngực tự hào. Ánh mắt sáng lên hướng về phía Tống Á Hiên, như chú cún con muốn được khen vậy. Để ý thấy biểu hiện của cậu, Tống Á Hiên là thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu.

"Em giỏi thật đó Lưu Diệu Văn!"

---

Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới của trường đại học C.

Lưu Diệu Văn dậy từ sớm, ra ngoài đã thấy Tống Á Hiên chuẩn bị đi học. Lưu Diệu Văn nhanh chóng kéo anh lại, bảo anh đợi mình cùng đi.

Tống Á Hiên vốn muốn đi sớm để tránh cậu. Vì sao á? Việc một Omega như anh đi học chung với Alpha thủ khoa của trường, không phải nói cũng biết sẽ phiền phức đến thế nào.

Nhưng mà Lưu Diệu Văn cũng rất dai, nếu anh không đồng ý đi cùng cũng sẽ năn nỉ cho đến khi anh chịu thua thì thôi.

Hai người từ nhà đi tới gần bến xe, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đã chờ ở đó. Nghiêm Hạo Tường ngay lập tức vui vẻ tiến đến nói chuyện với cậu.

Hạ Tuấn Lâm lùi xuống đứng cạnh Tống Á Hiên, dựa vào vai anh, Tống Á Hiên quay mặt thấy Hạ Tuấn Lâm mắt cứ nhìn hai người kia hihi haha là biết bạn thân anh ăn giấm rồi.

Bốn người cùng nhau đến trường. Đúng như Tống Á Hiên nghĩ, trên đường có đến vài trăm con mắt dán lên người Lưu Diệu Văn. Cậu chẳng có vẻ gì là quan tâm mấy, chỉ thong dong đi vào hội trường, chọn một chỗ ngồi cho cả bốn người.

Cả nửa buổi khai giảng có chút nhàm chán... nếu không muôn nói là cực buồn ngủ.

"Xin mời tân sinh viên thủ khoa Lưu Diệu Văn phát biểu!"

Trước vô vàn ánh mắt của mọi người, Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng đứng dậy. Trên bục phát biểu, Lưu Diệu Văn hoàn toàn tự tin. Có thể là cố ý phát ra một chút tin tức tố, khí chất hoàn toàn áp đảo người khác, tức khắc khiến cả hội trường trở nên im lặng.

Cuối bài phát biểu cậu còn đưa ra một ánh mắt sắc lẹm, với người hay làm nũng mà Tống Á Hiên biết là khác nhau một trời một vực. Khiến anh ngay lập tức mà ghi nhớ dáng vẻ này vào đầu.

Rời khỏi bục phát biểu, bước xuống lại là ánh mắt ngây thơ như cún con. Khí chất hôm đó của Lưu Diệu Văn cứ thế mà trở nên nổi tiếng khắp trường.

------

Các cô chắc xem "Một tôi khác trên thế giới" hết rồi nhỉ? Cưng muốn xỉu, bài này hay mà cái concept như lễ cưới của hai anh ấy:))

Cả ngày trong đầu tôi cứ "lalala, người em yêu là anh đó!":)) nên viết ngọt nhiều chút nha:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro