Chương 1: Sao lại dỗi rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh - Lưu Diệu Văn là con trai duy nhất của Lưu Gia, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Lưu thị. Anh là người lạnh lùng, ít nói chuyện nên rất ít bạn bè. Cuộc sống của Lưu Diệu Văn thì tẻ nhạt nhưng rồi khi anh gặp được một người, một người làm thay đổi cả cuộc sống của anh.

Cậu - Tống Á Hiên là con của một gia đình chẳng có gì đặc biệt, cậu rất hay cười hay nói nên có rất nhiều người thích cậu. Tống Á Hiên chính là người làm thay đổi cả cuộc sống của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn gặp Tống Á Hiên khi anh chỉ mới lên lớp mười, Tống Á Hiên thì nhỏ hơn anh một tuổi. Lưu Diệu Văn nhớ ngày hôm đó gặp Tống Á Hiên là lúc anh đang chơi bóng rổ cùng đám bạn, lúc đó Lưu Diệu Văn đang chơi hăng hái thì Tống Á Hiên đi ngang qua, cậu cười nói với bạn vui vẻ khiến anh nhìn cậu không chớp mắt, cũng vì vậy mà lúc bạn anh truyền bóng sang, anh không để ý nên đã hứng trọn quả bóng ấy vào đầu.

Tống Á Hiên thấy cảnh đó chỉ lắc đầu cười sau đó cùng đám bạn dắt nhau đi mất. Còn Lưu Diệu Văn sau ngày hôm đó anh liền thần trí thất thần lúc nào cũng nghĩ đến cậu. Không phải chứ? Mới gặp một lần đã mê mẫn đến mức này rồi.

Lưu Diệu Văn tất nhiên là có quyết định riêng, anh cho người điều tra Tống Á Hiên, biết cậu bao nhiêu tuổi, học trường nào thế là quyết định theo dõi cậu. Lưu Diệu Văn còn xém bị bạn của Tống Á Hiên đánh mấy lần vì xém bị nhầm lẫn là biến thái. Cũng phải thôi, ai bảo Tống Á Hiên sinh ra đã sở hữu nhan sắc khiến cả nam lẫn nữ phải mê mệt thế kia. Da trắng, môi hồng, nhìn thôi là mê.

Sau một năm theo dõi Tống Á Hiên, à không theo đuổi Tống Á Hiên thì cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng đã thu phục được cậu trai này rồi. Nhưng có điều lúc chưa yêu nhau thì chưa biết chứ yêu nhau rồi mới biết Tống Á Hiên rất hay dỗi luôn. Tống Á Hiên dỗi trong mọi hoàn cảnh, Lưu Diệu Văn đột nhiên cảm thấy thời gian rảnh thường ngày của anh ít đi rất nhiều, thôi thì dỗ Tống Á Hiên hết dỗi cũng mất cả ngày, chưa kể dỗ xong còn phải đưa cậu đi ăn rồi còn đi chơi. Có nhiều lúc Tống Á Hiên đột nhiên dỗi Lưu Diệu Văn dù cho anh không biết rốt cuộc là anh sai chỗ nào?

Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, Lưu Diệu Văn ngủ dậy chưa làm vệ sinh cá nhân đã mở điện thoại lên để nhắn tin cho bảo bối nhỏ của mình. Nhưng anh vừa mở wechat lên thì mất hồn, Tống Á Hiên xóa anh ra khỏi danh sách bạn bè rồi! Rốt cuộc là làm sao nữa đây?

Lưu Diệu Văn khó hiểu gọi cho Tống Á Hiên nhưng mãi cậu cũng không bắt máy. Lưu Diệu Văn lo lắng đứng dậy lại tủ lấy đại một bộ đồ rồi chạy nhanh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Vệ sinh cá nhân xong Lưu Diệu Văn liền chạy ra khỏi nhà chạy như bay đến khu chung cư mà Tống Á Hiên đang sống. Đứng trước cửa nhà Tống Á Hiên, anh như thường ngày bấm mật mã để mở cửa vào nhà...nhưng không được!

Thôi rồi sao lại đổi cả mật khẩu rồi! Bảo bối ơi rốt cuộc anh làm gì sai chứ?

Lưu Diệu Văn đứng trước nhà mò đủ kiểu mật khẩu mà Tống Á Hiên có thể đặt nhưng không có cái nào đúng. Lần này chết thật rồi, rốt cuộc là sai ở chỗ nào mà khiến cậu dỗi đến mức này vậy? Lưu Diệu Văn hết cách rồi quyết định thử bấm mật mã thêm một lần nữa, lần này anh bấm đúng rồi! Anh vui vẻ chạy vào nhà, căn nhà nhìn đúng thảm luôn, gối tựa lưng của sofa thì nằm mỗi cái mỗi nơi, ly thì bị đập nát hết.

- Ôi bảo bối, em rốt cuộc là sao vậy?

Lưu Diệu Văn nói xong liền đi vội vào phòng ngủ của Tống Á Hiên, anh đi lại giường lôi trong chăn ra một cục bông mềm mềm đang nằm thút thít, chẳng biết là cậu bị sao nhưng dỗ trước rồi tính sau:

- Hiên nhi, em bị làm sao vậy? Sao lại dỗi rồi?

Tống Á Hiên không nói không rằng vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng lại bị anh ôm lấy chặt cứng không thể thoát ra được. Tống Á Hiên dừng lại không vùng vẫy nữa. Cậu khóc lớn nói:

- Hức..Bỏ em ra..anh mau bỏ em ra!..hức.

Lưu Diệu Văn ôm lấy Tống Á Hiên đỡ cậu ngồi dậy đối diện với anh rồi nói:

- Hiên nhi, em sao vậy? Bộ anh làm gì sai khiến em giận sao?

Tống Á Hiên khóc lớn lấy tay liên tục đánh vào người Lưu Diệu Văn nói:

- Huhu~ Đồ..đồ đáng ghét..Hôm qua sinh nhật em...vậy..vậy mà...vậy mà em gọi cho anh mãi mà không được...oa oa.

Lưu Diệu Văn nghe xong hoảng hồn ôm lấy Tống Á Hiên an ủi:

- Bảo bối anh xin lỗi, tại hôm qua anh bận quá điện thoại còn hết pin nên không biết em gọi. Sáng nay anh định nhắn tin lại cho em nhưng phát hiện em hủy kết bạn với anh rồi!

- Em ghét anh, ghét anh, ghét anh. Anh cút đi...huhu~

Lưu Diệu Văn hết cách hôn lấy Tống Á Hiên, một nụ hôn nhẹ nhàng, một lúc sau anh nhẹ nhàng rời khỏi môi cậu, Tống Á Hiên lúc này cũng không khóc nữa nhưng cậu vẫn còn rất uất ức, cậu gục mặt vào ngực anh thút thít.

- Thôi mà anh xin lỗi. Hôm nay anh đưa em đi chơi bù được không?

- Hic..Tạm tha cho anh. Mà trước khi đi chơi dọn nhà cái đã.

Lưu Diệu Văn cười cười nói:

- Được rồi đi vệ sinh cá nhân đi để đó anh dọn cho.

- Hìhì vậy anh dọn giúp Hiên nha.

Tống Á Hiên nói rồi đứng lên đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Một lúc sau, cậu vệ sinh cá nhân xong anh dẫn cậu đi chơi. Cả ngày hôm đó Lưu Diệu Văn dẫn Tống Á Hiên đi chơi đủ nơi đến tối mới về tới nhà.

Đến nhà Tống Á Hiên, cậu định vào nhà thì bị Lưu Diệu Văn kéo lại, anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn:

- Ngủ ngon nha bảo bối. Mai anh đến đưa em đi học.

Tống Á Hiên cười rồi đáp lại:

- Em biết rồi. Chúc anh cũng ngủ ngon.

Tống Á Hiên vào nhà, Lưu Diệu Văn cũng quay về nhà. Anh vừa về đến nhà mỏ điện thoại lên thì thấy cậu đã đồng ý lời mời kết bạn của anh khi sáng, anh vui vẻ đi về phòng ngủ một mạch đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro