Chương 2: Rồi cuối cùng ai giận ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lưu Diệu Văn làm nhanh các thao tác mà buổi sáng phải làm khi thức dậy rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Lưu Diệu Văn ra khỏi cửa dắt theo chiếc xe đạp quen thuộc màu xám bạc, tuy nhìn cũ kĩ nhưng chạy vẫn rất tốt.

Khác với các thiếu gia nhà giàu khác, Lưu Diệu Văn nhà tuy giàu nhưng rất ít khi ra vẻ ta đây, hay thậm chí tiêu xài tiền hoang phí. Lưu Diệu Văn biết bản thân anh còn ngồi trên ghế nhà trường, chưa kiếm ra tiền đỡ đần được cha mẹ thì tốt nhất nên tiêu xài tiết kiệm một tí.

Ngồi lên chiếc xe quen thuộc Lưu Diệu Văn nhanh chóng đạp xe đến khu chung cư của Tống Á Hiên. Vừa đến nơi cũng là lúc Tống Á Hiên đi xuống. Thấy anh, Tống Á Hiên đi lại nhẹ nhàng ngồi lên sau xe ôm lấy eo anh giữ chặt. Lưu Diệu Văn chắc chắn rằng Tống Á Hiên đã ngồi vững rồi anh mới từ từ đạp xe đi.

Đến trường, Lưu Diệu Văn đi cất xe còn Tống Á Hiên thì đứng đợi anh ở cổng trường. Cất xe xong, anh đi ra nắm lấy tay cậu, cả hai vui vẻ dắt nhau ra căn tin ăn sáng. Trong lúc ăn, có một bạn nữ đến gần Lưu Diệu Văn bắt chuyện. Lưu Diệu Văn biết bảo bối nhỏ của mình hay ghen nên liền lơ đi bạn nữ kia chỉ quan tâm đến cậu. Bạn nữ kia bắt chuyện nhưng thấy Lưu Diệu Văn lơ mình đi liền bỏ đi nếu không ở lại đó khéo bị nói là mặt dày vì dù gì người ta cũng không để ý đến mình.

Bạn nữ kia bỏ đi, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên lại tiếp tục ăn vui vẻ. Trước khi Tống Á Hiên đi về lớp, Lưu Diệu Văn đưa cho cậu một hộp sữa rồi nói:

- Ra chơi anh bận không đến lớp em được nên em nhớ uống hết hộp sữa này đó.

- Lỡ em không uống hết rồi sao? - Tống Á Hiên nghiêng đầu sang một bên hỏi, biểu cảm trên gương mặt đáng yêu cực kỳ.

Lưu Diệu Văn dùng tay véo nhẹ má Tống Á Hiên rồi nói:

- Em mà không uống hết thì anh giận em luôn chứ sao. Sẽ không thèm để ý đến em nữa.

Tống Á Hiên bĩu môi nói:

- Siii có thế thôi anh cũng giận, em uống hết là được chứ gì. Thôi em lên lớp đây.

- Ừm, học vui vẻ nha bảo bối.

- Anh cũng học vui vẻ.

Cả hai tạm biệt trong lưu luyến, học sinh ở đó thấy mà mệt, chỉ là tạm xa nhau mấy tiếng đồng hồ thôi mà. Làm quá, đó là hai từ dùng để miêu tả hai con người này. Sau màn chia tay tạm gọi là ướt át như trong các bộ truyện ngôn thì cuối cùng cả hai cũng tách nhau ra ai về lớp nấy.

Trong lúc học, Tống Á Hiên nhìn hộp sữa Lưu Diệu Văn đưa cho mà nảy ra ý gì đó, cậu tủm tỉm cười sau đó cất hộp sữa vào học bàn.

Ra về, theo thường ngày Tống Á Hiên đứng trước cổng trường đợi Lưu Diệu Văn. Trong lúc đợi, có một bạn nữ đến nói chuyện với cậu. Tống Á Hiên biết Lưu Diệu Văn đang ra nên cố tình nói chuyện vui vẻ với bạn nữ đó. Hình ảnh Tống Á Hiên cùng bạn nữ kia nói chuyện đã thu gọn vào tầm mắt Lưu Diệu Văn, anh tức giận đi lại kéo cậu đi trong sự ngơ ngác của bạn nữ kia.

Kéo Tống Á Hiên đi được một đoạn Lưu Diệu Văn dừng lại nhìn cậu nói:

- Bảo bối bộ em muốn anh tức chết có phải không?

Tống Á Hiên tỏ ra dáng vẻ ngây thơ nhìn anh nói:

- Em có chọc giận gì anh đâu mà anh tức chết?

Lưu Diệu Văn tức đến mức sắp nổ tung nhưng vẫn kìm chế nói:

- Tống Á Hiên em đừng có giả ngây giả ngô ở đây với anh.

Mặc dù đã kiềm chế nhưng trong ngữ khí cũng có chút tức giận, giọng nói cũng hơi lớn khiến cậu giật mình. Lưu Diệu Văn là thế đã không giận thì thôi nhưng một khi giận thật sự rất đáng sợ. Tống Á Hiên lúc đầu chỉ định chọc cho anh ghen chút, không ngờ đến anh lại giận đến mức này.

Đây là lần đầu tiên anh nói to tiếng với cậu như vậy. Trước đây, một câu là Hiên nhi, hai câu cũng là Hiên nhi chưa bao giờ anh gọi cả họ lẫn tên cậu như vậy.

Tống Á Hiên chính là bị Lưu Diệu Văn dọa đến phát khóc rồi!

Lưu Diệu Văn ghen thì ghen, giận thì giận, nhưng khi thấy Tống Á Hiên rơi nước mắt liền cuống cuồng dỗ.

- Ơ, bảo bối anh xin lỗi đừng khóc mà.

- Huhu~ Anh quát em. Trước giờ..anh chưa từng to tiếng với em như vậy...huhu~

- Anh xin lỗi mà anh không có cố ý đâu.

Lưu Diệu Văn dỗ thì cứ dỗ, Tống Á Hiên khóc thì cứ khóc, anh vậy mà dỗ cậu cả tiếng đồng hồ vẫn chưa được. Rõ ràng Tống Á Hiên là người có lỗi, Lưu Diệu Văn vẫn đang giận cậu, thế quái nào cậu chưa xin lỗi anh thì anh lại phải xin lỗi ngược lại cậu rồi! Vậy cuối cùng ai giận ai?

Chuyện đó giờ không còn quan trọng nữa rồi, Tống Á Hiên đang khóc Lưu Diệu Văn cũng đâu thể nào bắt lỗi cậu được, dỗ cho cậu nín trước mới là chuyện quan trọng.

- Thôi mà, Hiên nhi ngoan nín đi anh xin lỗi mà! Lần sau sẽ không to tiếng với em nữa.

- Còn có lần sau? Huhu...anh hết thương em rồi. - Tống Á Hiên càng nói càng khóc to hơn.

- Ơ...ơ không phải! Sẽ không có lần sau đâu mà! Bảo bối anh xin lỗi mà tha lỗi cho anh đi.

Tống Á Hiên không nín nhưng cũng không khóc to như lúc nảy, vừa nhìn Lưu Diệu Văn nước mắt vừa rơi nói:

- Hức...ai tin anh được, có lần đầu rồi sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Ai tin anh được chứ!

Lưu Diệu Văn lấy tay lau nước mắt cho Tống Á Hiên nhẹ nhàng nói:

- Tin được mà. Thôi nín đi anh thương nha. Bảo bối em cũng thật là, anh rõ ràng là đang giận em, em chưa xin lỗi anh thì thôi anh lại còn phải xin lỗi ngược lại em. Cuối cùng là ai giận ai không biết nữa.

Tống Á Hiên thút thít ngước con mắt đang ngập nước lên nhìn anh nói với giọng đáng thương:

- Hic..nhưng em có làm gì sai đâu? Chọc cho người yêu ghen cũng gọi là sai à? Tại em nghe bạn em nói nếu anh mà ghen tức là anh yêu em. Nhưng trước giờ em từng thấy anh ghen nên em mới thử...vậy mà...vậy mà....

- Thôi được rồi em không sai là anh sai anh xin lỗi bảo bối. Thôi nín đi đừng khóc nữa rồi anh đưa đi ăn ha.

Tống Á Hiên đưa tay quẹt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt rồi nói:

- Tạm bỏ qua cho anh. Đưa em đi ăn thịt xiên đi em thèm thịt xiên quá à.

Lưu Diệu Văn xoa đầu Tống Á Hiên nói:

- Được rồi lên xe đi anh chở đi ăn thịt xiên.

Cả hai lên xe, Lưu Diệu Văn đạp xe đưa Tống Á Hiên đến quán thịt xiên mà cả hai thường ăn. Ăn xong, anh đưa cậu về nhà rồi mới đạp xe về nhà của mình.

________________________________

Serena: Sau chương này rút ra bài học từ Văn ca. Không cần biết ai đang giận ai nhưng bảo bối khóc là phải dỗ mặt dù bảo bối là người sai :))

Hiên Hiên said: Hiên Hiên sai rồi, Văn ca xin lỗi Hiên Hiên đi.

Văn kiểu: Ơ kìa????:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro