Chương 3: Thôi kệ, quen rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Tống Á Hiên về nhà thì Lưu Diệu Văn cũng đạp xe trở về nhà. Về đến nhà, vừa chạy lên phòng là anh lại lấy điện thoại ra và call video với cậu.

Cả hai call video đến gần nửa đêm mới chịu tắt ngủ.
Sáng hôm sau, Lưu Diệu Văn lại đạp chiếc xe đạp màu xám bạc của mình đến đưa Tống Á Hiên đi học.

Đến trường, như mọi ngày sau khi cất xe xong thì Lưu Diệu Văn liền nắm tay Tống Á Hiên dắt vào căn tin ăn sáng. Trong lúc đang ăn cậu nhìn anh nói:

- Diệu Văn cuối tuần này em đến nhà anh họ của em chơi. Anh có muốn đi cùng em không?

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên hỏi:

- Đến nhà Mã Gia Kỳ sao?

Tống Á Hiên gật đầu nói:

- Đúng vậy, anh có đi cùng không?

- Có chứ, dù sao Mã Gia Kỳ cũng là bạn thân của anh. Với lại cũng là anh rễ tương lai của anh.

- Hả anh rễ tương lai? Em không hiểu lắm? - Tống Á Hiên gãi gãi đầu nói.

- Em có biết Đinh Trình Hâm không?

- Biết, anh ấy là người yêu của Mã ca.

- Ừm, anh ấy là anh họ của anh đấy.

- Ò, thì ra là vậy.

- Thôi đừng nói nữa lo ăn đi. - Xoa đầu cậu.

- Vâng.

Tống Á Hiên nghe lời Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn ngồi ăn hết phần ăn. Sau khi ăn xong, như mọi hôm anh đưa cho cậu hộp sữa rồi bảo cậu phải uống hết nó.

- Em nhớ uống hết hộp sữa này đấy. Em mà không uống thì đừng trách anh.

- Em biết rồi mà. Thôi em đi về lớp đây.

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn tạm biệt nhau rồi ai về lớp nấy.

Cuối tuần, Lưu Diệu Văn dậy từ sớm chuẩn bị mọi thứ. Chuẩn bị xong xuôi rồi anh liền đi ra gara của nhà, dắt con xe quen thuộc rồi đi ra khỏi nhà.

Đến khu chung cư của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn biết giờ này cậu còn ngủ nên anh gửi xe ở bãi đỗ xe đạp gần đó rồi đi lên nhà của cậu. Đứng trước nhà cậu, Lưu Diệu Văn bấm một dãy mật khẩu bốn số rồi mở cửa đi vào nhà.

Bước vào trong căn phòng ngủ của Tống Á Hiên Lưu Diệu Văn lắc đầu ngao ngán, con người này đúng là heo mà, nhìn cái tư thế ngủ đi, vừa thấy cưng vừa thấy ghét.

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng đi lại giường của Tống Á Hiên, ghé xuống tai cậu nhẹ nhàng kêu:

- Hiên nhi, dậy đi sáng rồi.

- Ưm, đừng làm phiền Hiên Hiên muốn ngủ.

Tống Á Hiên quơ tay vào khoảng không trước mặt, miệng chóp chép chóp chép rồi tiếp tục nhắm mắt lại ngủ. Lưu Diệu Văn bất lực nhìn Tống Á Hiên tiếp tục cuộn mình trong chăn ngủ.

Lưu Diệu Văn nhìn cậu một lút rồi cũng nhẹ nhàng lôi cậu ra khỏi chăn:

- Bảo bối dậy thôi. Không phải em bảo hôm nay sẽ đến nhà anh họ em chơi hay sao?

Tống Á Hiên nghe đến đây liền bừng tỉnh:

- Chết, em quên mất. Anh đợi em xíu em vệ sinh cá nhân rồi mình cùng đi.

Tống Á Hiên nhanh chóng đứng dậy chạy vào phòng tắm. Lưu Diệu Văn nhìn chỉ biết lắc đầu cười. Một lúc sau, Tống Á Hiên chuẩn bị xong xuôi mọi thứ rồi cũng cùng Lưu Diệu Văn đi xuống bãi đỗ xe.

Lưu Diệu Văn chở Tống Á Hiên trên chiếc xe đạp quen thuộc. Anh chở cậu đến trước một căn nhà nhỏ gần góc phố. Lưu Diệu Văn dừng xe trước căn nhà, Tống Á Hiên bước xuống xe. Cậu vừa bước xuống xe trong nhà liền có một chú chó nhỏ chạy lại quấn quýt bên cậu. Nó vừa sủa vừa chạy quanh cậu vui vẻ vẫy đuôi.

Tống Á Hiên khom người xuống bế chú chó lên tay nhẹ giọng nói:

- Sáu Cân à! Lâu rồi không gặp tao nhớ mày quá đi.

Tống Á Hiên ôm chú chó vào lòng, chú chó mến người liên tục liếm vào mặt cậu. Tống Á Hiên vui vẻ ôm nó đi vào nhà. Vừa bước chân vào nhà cậu liền kêu lớn:

- Mã ca ơi! Hiên Hiên siêu cấp dễ thương đến chơi với anh nè.

- Hiên nhi, em tới chơi hả? Gia Kỳ cậu ấy đang thay đồ trên lầu lát sẽ xuống ngay.

Một chàng trai từ trên lầu đi xuống, nhìn Tống Á Hiên nói. Cậu thấy người đó liền vui vẻ chào hỏi:

- Đinh ca, lâu ngày không gặp.

Đinh Trình Hâm cậu là con trai của Đinh thị, là anh trao họ của Lưu Diệu Văn. Cậu hiện tại đang học lớp 11A1, và đang hẹn hò với Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ anh họ của Tống Á Hiên, là bạn thân của Lưu Diệu Văn, đang học cùng lớp với Diệu Văn, anh hiện đang là bạn trai của Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm cười khoe hàm răng trắng tuốt nói:

- Lâu ngày không gặp thấy em càng ngày càng dễ thương ra rồi.

- Hihi vậy hả? Có phải còn đẹp và cao hơn trước không. - Tống Á Hiên bỏ Sáu Cân xuống, dang hai tay sang ngang rồi xoay người một vòng hỏi Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt rồi nói:

- Đúng là đẹp hơn trước thật. Còn về cao thì....cũng cao hơn trước rồi. Hiên nhi càng ngày càng lớn rồi.

- Tất nhiên rồi em lớn rồi đấy nhé!

- Ừ thì lớn. Thôi lại ghế ngồi đi đứng lâu mỏi chân đó.

- Dạ.

- Hiên nhi, có phải nảy giờ em quên gì rồi không?

Lưu Diệu Văn im lặng từ nảy đến giờ cũng lên tiếng. Nghe Lưu Diệu Văn nói Đinh Trình Hâm liền lấu tay che miệng cười tế nhị, Lưu Diệu Văn chính là ăn giấm rồi. Thấy tiểu bảo bối của mình nói chuyện vui vẻ với người khác tất nhiên là phải ghen rồi.

Đinh Trình Hâm còn đang vui vẻ khi thấy cảnh Lưu Diệu Văn ăn giấm thì Mã Gia Kỳ từ trên lầu đi xuống. Thấy Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ở trong nhà mình liền hỏi:

- Hai người đến đây làm gì?

Tống Á Hiên bĩu môi nói:

- Đến chơi chứ làm gì.

Mã Gia Kỳ nói:

- Ai cho đến mà đến.

- Đâu cần ai cho em có chân có tay em tự đến. Với lại em đến chơi với Đinh ca chứ có đến chơi với anh đâu.

- Nhưng đây là nhà anh.

- Mặc kệ anh, hứ.

Mã Gia Kỳ bất lực nhìn Tống Á Hiên đúng là anh nói cái gì cậu cũng đáp lại được. Rốt cuộc anh có phải là anh họ cậu không vậy?

Đinh Trình Hâm thấy cả hai nói qua nói lại như một đứa trẻ liền lên tiếng nói:

- Thôi được rồi vào ăn sáng thôi.

- Dạ, em vào liền dù gì sáng giờ em cũng chưa ăn gì.

Tống Á Hiên chạy nhanh vào bếp. Ba người còn lại nhìn mà bất lực.

Thôi kệ, quen rồi!

Không hẹn nhưng cả ba đều có cùng một suy nghĩ. Tống Á Hiên là vậy ham ăn đến mức nghe đến đồ ăn là sáng mắt lên chẳng thèm ngó ngàng đến ai. Dù biết đồ ăn vô tội nhưng sao Lưu Diệu Văn lại thấy ghét nó đến vậy.

Ăn sáng xong, cả bốn người cùng nhau ra ngoài phòng khách ngồi xem ti vi, xem ti vi chán rồi thì chuyển sang chơi đánh bài quỳ. Nói chung ngày hôm đó cả đám chơi rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro