Chương 4: Trà xanh...uống không ngon!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, Lưu Diệu văn cùng Tống Á Hiên tạm biệt Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm rồi cũng ra về. Trong lúc Lưu Diệu Văn đang đạp xe đưa Tống Á Hiên về nhà thì đột nhiên Tống Á Hiên nói:

- Diệu Văn, mai em muốn đi chơi nữa.

- Nhưng mai chúng ta phải đi học!

Tống Á Hiên nghe xong hờn dỗi thả tay ra nói:

- Hứ, anh hết thương em rồi, em muốn đi chơi anh lại không đưa em đi.

Lưu Diệu Văn dừng xe lại, quay đầu nhìn Tống Á Hiên đang hờn dỗi phía sau nói:

- Bảo bối, thôi mà anh xin lỗi, vậy tối mai anh đưa em đi chơi chịu không?

- Chịu! - Tống Á Hiên vui vẻ gật đầu, miệng còn cười tươi như hoa.

- Được rồi, ôm anh vào rồi anh đưa em về!

- Văn ca, tối nay ngủ lại với Hiên nha. - Ôm anh, nói.

- Hửm? Sao lại muốn anh ngủ cùng?

- Tại Hiên Hiên muốn ngủ với Văn ca ca. Bộ không được sao?

- Được!

Lưu Diệu Văn trả lời, Tống Á Hiên vui vẻ cười hi hi ha ha suốt cả đường về. Về đến nhà, cậu mở của vào nhà liền chạy nhanh vào phòng nằm ườn xuống giường, chưng ra bộ dạng lười nhát của bản thân. Lưu Diệu Văn vào phòng thấy vậy chỉ biết lắc đầu ngao ngán, anh đi lại giường lôi cậu dậy rồi nhẹ giọng nói:

- Bảo bối, em phải thay đồ rồi mới được ngủ!

Tống Á Hiên lăn qua lăn lại trên giường một lúc rồi cũng miễn cưỡng ngồi dậy để đi thay đồ. Một lúc sau, cậu thay đồ xong liền nhảy lên giường ngủ một giấc. Lưu Diệu Văn nhìn con cá nhỏ nằm ì trên giường ngủ mà bất lực, Tống Á Hiên ngoài ham ăn ra thì còn ham ngủ nữa.

Lưu Diệu Văn nhìn cậu một lúc rồi cũng lấy đồ vào phòng tắm thay. Vì anh cũng từng ngủ lại ở đây mấy lần nên cũng có đồ ở đây. Thay đồ xong anh nhẹ nhàng nằm lên giường để tránh làm cậu thức giấc. Nhưng Lưu Diệu Văn vừa nằm lên thì Tống Á Hiên liền quay sang ôm lấy anh, hai mắt thì nhắm nghiền nhưng miệng thì chu lên nói:

- Văn ca ca ngủ ngon!

Lưu Diệu Văn nhìn cậu hỏi:

- Em chưa ngủ hả?

- Chưa, em đợi anh cùng ngủ. - Mắt nhắm miệng nói.

- Vậy ngủ đi. - Hôn nhẹ lên trán cậu rồi ôm cậu ngủ.

Sáng hôm sau, lúc Tống Á Hiên còn đang say giấc thì Lưu Diệu Văn đã thức dậy để nấu đồ ăn sáng. Nói cậu là heo lười chắc không sai đâu nhỉ? Nhà thì bừa bộn, tủ lạnh lại chả có gì để ăn, làm anh sáng sớm đã phải chạy đi ra siêu thị gần nhà để mua đồ ăn về nấu.

Nấu ăn xong Lưu Diệu Văn mới đi vào phòng gọi Tống Á Hiên dậy. Anh đi vào phòng lôi con cá lười từ trong chăn ra nhẹ nhàng gọi:

- Bảo bối dậy đi, sáng rồi. Hôm nay chúng ta phải đi học đó!

Tống Á Hiên thật sự là không muốn dậy. Lưu Diệu Văn bất lực ôm lấy Tống Á Hiên vào nhà tắm, giúp cậu vệ sinh cá nhân rồi bế cậu ra bàn ăn. Lúc này, Tống Á Hiên mơi tỉnh táo được đôi chút.

Lưu Diệu Văn nhìn bộ dạng của Tống Á Hiên hiện tại chỉ biết bất lực bón từng chút cho cậu ăn. Ăn xong, anh đưa cậu đến trường, như thường ngày anh đưa cậu một hộp sữa rồi mới để cậu lên lớp.

Chiều hôm đó lúc tan học, Lưu Diệu Văn đưa Tống Á Hiên về nhà để cả hai tắm rửa thay đồ rồi cùng nhau đi chơi.

Lưu Diệu Văn đưa Tống Á Hiên đi ăn, tối đến thì đưa cậu đến phố đi bộ. Đi chơi mệt rồi thì cả hai ghé vào một quán nước. Trong lúc cậu đi mua nước, một cô gái đi đến gần anh bắt chuyện. Mặc dù Lưu Diệu Văn cố gắng không tiếp chuyện với cô gái đó nhưng dường như cô ta không muốn buông tha cho anh, càng lúc càng tiến lại gần.

Tống Á Hiên thấy vậy liền oder hẳn hai ly matcha ở quán. Một lúc sau cậu đem hai ky nước về chỗ, thấy cô ta vẫn mặc dày ngồi ở đó liền giả vờ vui vẻ bắt chuyện:

- Chào chị!

- Chào em, em là ai vậy? - Cô ta nhìn cậu hỏi.

Tống Á Hiên nở một nụ cười tươi rói đáp lại câu hỏi của cô ta:

- Dạ em tên Tống Á Hiên. Là người yêu của anh trai ngồi gần chị đấy ạ.

Tống Á Hiên trả lời, gương mặt không thể nào tươi hơn. Tay cầm ly matcha bắt đầu đưa lên miệng uống. Nhưng chỉ khi cậu vừa hút một miếng lên miệng thì cậu liền nhăn mặt nói:

- Ưm cái này không ngon, "trà xanh" đúng là uống không ngon gì cả.

Hai từ "trà xanh" được Tống Á Hiên nhấn mạnh khiến cô ta có chút mất tự nhiên.

- Sao lại không ngon, chị thấy món này uống cũng ngon mà.

- Nhưng em thấy không ngon, người yêu em cũng thấy không ngon, phải không anh?

Lưu Diệu Văn biết lắm nhóc con tinh nghịch trước mặt. Chắc hẳn là đang muốn chỉnh cô gái này mà, anh cũng thuận theo cậu nói:

- Đúng vậy, "trà xanh" uống không ngon, tôi cũng không thích uống nó lắm.

Cô gái đó dường như bị bẻ mặt trước những lời Lưu Diệu Văn nói, thẹn quá hóa giận, cô ta liền nhanh chóng rời đi. Khi bóng lưng cô ta khuất hẳn anh mới đi lại chỗ cậu, véo hai cái má bánh bao kia rồi nói với giọng đầy sủng nịnh:

- Nhóc con này nghịch lắm rồi nha, biết trêu chọc người khác từ khi nào thế?

Tống Á Hiên đưa hai còn mắt to tròn, sáng như hòn ngọc ngước lên nhìn Lưu Diệu Văn nói với giọng điệu ngây thơ:

- Văn ca ca nói gì vậy? Hiên Hiên có làm gì đâu? Là chị ấy từ nhột, tự thẹn rồi bỏ đi thôi. Chứ Hiên Hiên có làm gì chị ấy đâu, với lại "trà xanh" uống không ngon thật phải không Văn ca ca?

Từ trà xanh được nhấn mạnh, từ Văn ca ca nghe tưởng chừng rất ngọt ngào nhưng lại làm Lưu Diệu Văn lo lắng đến tháo mồ hôi. Người yêu anh chẳng lẽ anh lại không biết rõ, nói với giọng điệu đó chỉ có thể là sắp giận anh hoặc đã giận anh rồi mà thôi.

- Thôi, anh đưa Hiên Hiên về nhà nha, mai còn phải đi học.

- Vâng, về đi ở đây ô nhiễm không khí lắm.

Tống Á Hiên nói xong liền nhanh chóng đứng dậy rời đi, Lưu Diệu Văn chỉ biết đi theo sau. Ra bãi đổ xe, anh dắt xe ra rồi cũng đạp xe đưa cậu về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro