Chương 5: Yêu mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến khu chung cư của Tống Á Hiên đang ở, cậu xuống xe rồi đi một mạch chẳng thèm quan tâm đến Lưu Diệu Văn. Anh nhìn bảo bối nhỏ xồng xộc đi vào nhà thì xác định là đang giận rồi. Cũng phải thôi, ai mà chẳng ghen khi thấy người yêu mình bị người khác ve vãn, Tống Á Hiên cũng không ngoại lệ.

Nhưng chẳng biết người khác ghen sẽ ra sao, Lưu Diệu Văn chỉ biết bảo bối nhà anh mà ghen thì anh là người thiệt thòi, tối nay có khi lại phải ở lại dỗ con cá hay giận dỗi này rồi.

Lưu Diệu Văn nhanh chóng gửi xe rồi chạy theo Tống Á Hiên lên nhà. Lưu Diệu Văn vào phòng, mon men lại gần Tống Á Hiên, anh ngồi cạnh cậu, từ từ nhỏ giọng nói:

- Bảo bối, em giận anh chuyện gì sao?

Tống Á Hiên phồng má giận dỗi trả lời:

- Không giận, ai rảnh đâu mà giận anh.

- Rõ ràng là đang giận mà. Bảo bối, có phải anh làm sai cái gì rồi không? Có gì thì em cứ nói để anh còn biết mà sửa đổi.

- Đã bảo không giận rồi mà, em đi ngủ.

Tống Á Hiên nói xong nằm lên giường chùm chăn kín cả người không chừa một chút khẻ hở, cứ như là không muốn nhìn mặt Lưu Diệu Văn vậy.

Lưu Diệu Văn biết bé con của mình ghen rồi, giận thì không giận nhưng lại ghen rồi, anh nhẹ nhàng kéo cái chăn ra khỏi người cậu nói:

- Bảo bối, em ghen rồi phải không?

- Ghen gì chứ, ai thèm ghen!

- Không ghen sao? Thật sự là không ghen?

- Không ghen.

Câu trả lời chắc nịch của Tống Á Hiên khiến Lưu Diệu Văn bật cười, chữ ghen viết hẳn lên trên mặt kia rồi miệng còn bảo không ghen.

Thấy Lưu Diệu Văn đột nhiên cười lên như người có bệnh Tống Á Hiên khó hiểu hỏi:

- Anh có bệnh à? Tự nhiên lại cười là như nào? Có cái gì vui đâu chứ.

- Có chứ. Vì em ghen nên anh mới vui.

- Đã bảo không ghen rồi mà!

- Còn không chịu nhận, chữ ghen nó viết hẳn lên mặt em rồi! - Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên ngồi dậy ôm vào lòng.

- Đã bảo không ghen rồi mà.

Tống Á Hiên nhỏ giọng uất ức nói, cả người rút vào người anh như một con mèo nhỏ, Lưu Diệu Văn bật cười, tiểu bảo bối nhà anh cũng cứng đầu thật ghen đến vậy còn luôn miệng bảo không ghen, nhưng biết làm sao giờ cậu bảo không ghen tức là không ghen anh nào dám nói lại.

- Rồi rồi, không ghen thì không ghen. Thôi đi thay đồ đi rồi còn đi ngủ, mai phải dậy sớm đi học.

Tống Á Hiên không nói gì, đứng dậy đi kiếm đồ thay, gương mặt thì như con mèo nhỏ bị bỏ rơi, nhìn thấy thương vô cùng. Lưu Diệu Văn ngồi trên giường, nhìn cả quá trình cậu đi lấy đồ, vào nhà tắm rồi ra khỏi nhà tắm, gương mặt vẫn vậy, vẫn là nét mặt đầy đáng thương đó, cậu đi lại gần anh, chui rút vào lòng anh như lúc nảy, nét mặt vẫn chưa hề thay đổi.

- Sao vậy, em làm bộ mặt này là ý gì? Có chuyện gì oan ức sao?

- Anh không tin em. Anh cứ nói em ghen, nhưng em không có ghen.

Còn luôn miệng bảo không ghen, tất cả biểu tình đều viết lên mặt, Lưu Diệu Văn phì cười ôm Tống Á Hiên nói:

- Không phải lần trước em bảo nếu ghen thì mới yêu sao? Vậy em không ghen tức là không yêu anh rồi!

- Không có, Hiên Hiên yêu anh mà. - Tống Á Hiên ủy khuất, giọng nói như sắp khóc đến nơi.

Lưu Diệu Văn lại nổi hứng trêu Tống Á Hiên, anh giả vờ đẩy cậu ra rồi nói:

- Rõ ràng Hiên Hiên không yêu anh. Hiên Hiên nói xem, yêu anh sao lại không ghen. Rõ ràng là không yêu.

- Yêu mà...

Gương mặt Tống Á Hiên lúc này đã mếu máo đến nơi, hai mắt đỏ hoe chỉ còn thiếu vài giọt nước mắt. Lưu Diệu Văn thấy trêu cậu thì vui, nhưng để cậu rơi nước mắt thì mất vui rồi, anh trước giờ chưa từng đầu hàng trước ai, nhưng lại đầu hàng trước nước mắt của Tống Á Hiên. Nhân lúc Tống Á Hiên chưa khóc thì mau mau dỗ chứ đợi khóc rồi mới dỗ thì lúc đó đúng mệt.

Nghĩ là làm, Lưu Diệu Văn ôm lấy Tống Á Hiên dỗ dành:

- Hiên Hiên, anh chỉ trêu em chút thôi đừng khóc nha, anh thương.

- Hức...Hiên Hiên yêu anh mà! - Tống Á Hiên ở trong lòng Lưu Diệu Văn khóc lớn.

- Anh biết rồi, thôi ngoan nín nha. Ai bảo Hiên Hiên nói không ghen làm gì? Không ghen tức là không yêu không phải sao?

- Không phải! Hức...Hiên Hiên ghen rồi...Dù có không ghen cũng yêu anh mà...hức.

- Thôi, thương thương nha. Biết Hiên Hiên yêu anh rồi nên ngoan đừng khóc nữa nha. Anh chỉ trêu chút thôi, anh biết Hiên Hiên yêu anh rất nhiều mà, anh cũng yêu Hiên Hiên nữa.

Tống Á Hiên ngước lên nhìn Lưu Diệu Văn với đôi mắt ngập nước, miệng nhỏ chu lên nói:

- Thật không? Anh yêu Hiên Hiên thật đúng không?

Lưu Diệu Văn hôn nhẹ lên môi Tống Á Hiên một cái rồi nhẹ giọng nói:

- Thật, yêu em nhất, anh mà nói láo thì tùy em xử sao cũng được. Được rồi ngoan đừng khóc nữa.

- Hic...

- Ngoan, ngủ đi mai còn đi học.

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng đặt Tống Á Hiên nằm xuống giường rồi nằm xuống ôm cậu vào lòng, mặc dù nói không khóc nhưng trong lòng vẫn còn uất ức lắm, nằm trong lòng anh mà cứ thút thít mãi thôi. Một lúc sau vì mệt quá nên cậu cũng thiếp đi, cậu ôm chặt anh như thể sợ anh biến mất vậy. Lưu Diệu Văn mỉm cười, nhẹ nhàng đặt lên trán Tống Á Hiên một nụ hôn nhẹ rồi ôm cậu ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro