Chương 6: Bạn thôi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự thì chưa có cái ngu nào qua cái ngu này, hôm qua vì thấy Tống Á Hiên ghen quá đổi đáng yêu nên Lưu Diệu Văn chỉ định trêu tí, ai mà ngờ sáng hôm nay Tống Á Hiên nhớ lại chuyện hôm qua anh trêu cậu liền giận không nói chuyện với anh luôn. Cả buổi sáng, Lưu Diệu Văn đi theo năn nỉ Tống Á Hiên mãi nhưng cậu vẫn không nguôi giận. Xem ra lần này giận thật rồi.

Serena: Mấy người yêu nhau thật khó hiểu.

Lần này xem ra Lưu Diệu Văn khổ rồi, để khiến Tống Á Hiên nguôi giận thì chẳng tốn thời gian chút nào chỉ khổ nỗi là tốn tiền thôi. Những lần trước giận ít xem ra tiền vẫn không tốn mấy, lần này anh lại đem chuyện tình cảm ra trêu cậu, giận nhiều tiền tốn cũng thêm nhiều. Khác với những người khác, Tống Á Hiên giận thì không làm ầm ĩ gì cả chỉ im lặng và im lặng, nhưng mà dỗ cũng không dễ. Người khác giận vài ba câu xin lỗi hay một vài món quà nhỏ là nguôi giận, còn Tống Á Hiên mà giận thì đừng nghĩ nhiêu đó là đủ, Tống Á Hiên thì không cần quà cap gì nhiều chỉ cần đồ ăn thôi là đủ, mà sức ăn của cậu như thế nào thì Lưu Diệu Văn cũng chứng kiến không ít lần. Vậy nên, lần này mà giận Lưu Gia có nước phá sản.

Nhưng dù sao đi nữa Tống Á Hiên đang giận, cách dỗ cậu duy nhất lại chỉ có cách này. Lưu Diệu Văn thiết nghĩ chắc dùng số tiền anh để dành suốt 3 năm qua chắc đủ cho một bữa ăn của cậu rồi.

Sáng hôm đó vào giờ ra chơi, Lưu Diệu Văn lẽo đẽo đi theo Tống Á Hiên để xin lỗi. Nhưng Tống Á Hiên nào quan tâm chỉ lo đi chẳng thèm để ý đến anh. Lưu Diệu Văn hết cách đành chặn đầu cậu lại.

- Bảo bối à! Cho anh xin lỗi đi.

- Anh là ai vậy? Hiên không quen anh!

Tống Á Hiên tiếp tục bơ Lưu Diệu Văn còn giả vờ không quen biết anh. Lần này chắc là giận giữ lắm. Lưu Diệu Văn đuổi theo, kéo cậu lại nói:

- Thôi mà anh xin lỗi, lần sau không dám trêu em nữa đâu. Ngoan đi chiều anh dẫn đi ăn.

- Không ăn. -Lạnh lùng trả lời rồi tiếp tục đi.

- Bảo bối, đừng giận nữa mà! Anh xin lỗi mà!

- Anh bảo em không yêu anh! Thì em không yêu anh rồi, vừa lòng anh rồi còn gì. - Tống Á Hiên vừa nói vừa uất ức đi nhanh hơn.

- Anh trêu thôi mà! - kéo Tống Á Hiên lại.

- Hức...anh trêu em, trêu em vui lắm sao! - Tống Á Hiên uất ức đến phát khóc, cậu nhìn anh nói nước mắt không ngừng rơi.

Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên vào lòng dỗ dành:

- Không vui, một chút cũng không vui. Thôi anh xin lỗi mà, tha lỗi cho anh nha!

- Hic..lúc nảy anh có nói dẫn em đi ăn, vậy có đi ăn không? - Ngước đôi mắt long lanh ngập nước lên nhìn anh.

- Có. Tất nhiên là có rồi, ra về anh đưa em đi ăn chịu không?

- Chịu!

Tống Á Hiên gật đầu trả lời, Lưu Diệu Văn thở phào nhẹ nhõm, bước đầu dỗ Tống Á Hiên xem ra thành công rồi. Giờ chỉ cần đưa cậu đi ăn nữa là hoàn toàn hết giận. Chiều hôm đó, Lưu Diệu Văn đưa Tống Á Hiên đi ăn, anh đưa cậu đến một quán ăn gần trường, vừa bước chân vào quán còn chưa kịp kiếm chỗ ngồi đã có một cậu bạn chạy lại ôm Á Hiên chặt cứng miệng liên tục gọi bảo bối:

- A, bảo bối à nhớ mày quá đi!

Lưu Diệu Văn trợn tròn mắt nhìn cậu trai đang ôm chặt Tống Á Hiên kia. Bảo bối? Rốt cuộc là thân đến mức nào mới gọi Tống Á Hiên bằng bảo bối chứ? Lưu Diệu Văn thật sự là chịu không nổi nữa rồi, anh tức giận đùng đùng kéo người kia ra khỏi người Tống Á Hiên.

- Này, cậu là ai vậy? Sao lại ôm bảo bối của tôi!!!

- Ai nói Hiên Hiên là bảo bối của anh. Cậu ấy là bảo bối của tôi chứ bộ.

Cả hai lao vào đấu võ mồm, cả hai ai cũng không chịu nhường ai. Tống Á Hiên thấy vậy liền đứng vào căn ngăn.

- Thôi. Cả hai dừng lại được rồi tôi còn đứng ở đây cơ mà!?!

- Hiên nhi, cậu ta là ai vậy? Sao lại gọi em là bảo bối. - Lưu Diệu Văn không cãi nhau với người kia nữa quay sang hỏi cậu.

Tống Á Hiên thành thật trả lời:

- Cậu ấy tên là Hạ Tuấn Lâm, là bạn thân của em.

- Thật không?

- Thật. Chỉ là bạn thôi mà, chả lẽ anh không tin em. - Rưng rưng

- Ơ, anh tin anh tin mà. Ai bảo cậu ta ôm em còn gọi em là bảo bối, anh chỉ ghen thôi mà. Yêu em nên mới ghen đó. Nếu là bạn em thì cũng xem như là bạn anh rồi, vậy mời cậu ấy ăn cùng chúng ta đi.

Hạ Tuấn Lâm nghe xong khúc khích cười và nói:

- Tôi vừa ăn xong một bàn ăn đầy thức ăn, nhưng nếu anh có lòng mời thì tôi đành miễn cưỡng chấp nhận vậy.

Miễn cưỡng chấp nhận? Nghe Hạ Tuấn Lâm nói bốn chữ đó Lưu Diệu Văn đột nhiên cảm thấy lo sợ. Có phải anh vừa mời Tống Á Hiên thứ hai ăn cùng không vậy? Nếu thật là vậy thì thật tội cho túi tiền của anh.

Và như Lưu Diệu Văn nghĩ, anh thật sự rước họa vào thân rồi, mời Hạ Tuấn Lâm ăn cùng anh và Tống Á Hiên là một sai lầm, Tống Á Hiên ăn đã nhiều rồi Hạ Tuấn Lâm còn ăn gấp đôi. Giờ đổi ý không cho Hạ Tuấn Lâm ăn cùng nữa có được không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro