Chương 7: Mắt mù à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn kết thúc, Hạ Tuấn Lâm định rủ Tống Á Hiên đi chơi thêm nhưng Lưu Diệu Văn không đồng ý, một mạch kéo Tống Á Hiên đi về nhà. Hạ Tuấn Lâm bỗng chốc bị bỏ rơi, cậu có chút bất mãn với tên người yêu của Tống Á Hiên, người gì đâu tính chiếm hữu cao muốn chết, đã thế còn hay ghen, sau này nếu bạn cậu mà lấy anh ta thì đừng mong đi chơi được với ai.

Không còn ai đi chơi cùng thì Hạ Tuấn Lâm tự đi, cuộc chơi đang vui cậu không muốn chưa chơi đã thì lại phải trở về nhà. Hạ Tuấn Lâm vậy mà một mình đi chơi đến nửa đêm mới mò về tới nhà. Về đến nhà, Hạ Tuấn Lâm rón rén vào nhà cố gắng đi sao để không phát ra tiếng động. Hạ Tuấn Lâm có một cô chị rất khó tính, đi chơi mà 9 giờ tối chưa về thì đã bị nói muốn thủng lỗ tai rồi, vậy mà hôm nay đi chơi tận nửa đêm mới về để chị cậu mà biết chỉ có no đòn.

Nhưng mà trời tính, Hạ Tuấn Lâm tính sao bằng cô chị của cậu tính. Cậu vừa vào nhà, cất dép vào kệ, đi được vài bước thì điện được bật lên, chị cậu đứng chần dần ở cầu thang đang nhìn về phía cậu, Hạ Tuấn Lâm thời khắc này thấy bản thân sắp tiêu đời rồi!

- Em trai à, em vừa đi đâu về thế?!

Hạ Tuấn Lâm rề rà bước vào nhà, những bước chân chậm đến mức chẳng khác nào một con rùa, cậu vừa đi vào nhà vừa trả lời câu hỏi của chị cậu:

- Hì hì, chị hai à! Em trai của chị là đi học nhóm ở nhà bạn, chỉ là học ham quá quên mất thời gian thôi.

- Học nhóm cùng ai? - Chị cậu nghi ngờ hỏi lại.

Hạ Tuấn Lâm đối với câu hỏi này có chút chột dạ, cậu lắp ba lắp bắp tìm câu trả lời:

- Em...em...em..học nhóm cùng...cùng...

Chị cậu thấy biểu hiện đó cũng biết đứa em trai này đang nói dối:

- Cùng ai?

- Cùng Tống Á Hiên ạ! - Hạ Tuấn Lâm bí quá đành lấy Tống Á Hiên ra đỡ đạn.

- Hạ Tuấn Lâm, không được nói dối! - Chị cậu trừng mắt khiến cậu sợ hãi.

Hạ Tuấn Lâm thấy ánh mắt đó của chị mình liền biết không nói dối được rồi, đành nhận tội để được khoan hồng vậy.

- Huhu, Hai ơi Lâm Lâm xin lỗi, lần sau không dám đi chơi khuya nữa đâu, hai đừng đánh em mà.

- Hạ Tuấn Lâm đây là lần thứ mấy em đi chơi về khuya rồi? Hôm nay chị đây không đánh em thì chị đây thề không mang họ Hạ nữa!

- Huhu, chị Hạ Ngọc Tuyền xinh đẹp ơi! Tha cho Lâm Lâm đi mà!

Hạ Ngọc Tuyền ung dung đi lại sofa ngồi nhìn cái con người giả vờ tội lỗi trước mặt kia nói:

- Em còn biết tên của chị đây là Hạ Ngọc Tuyền à? Hôm nay không đánh em thì làm sao em biết tội được! Quốc có quốc pháp, gia có gia quy không phạt em không được.

Hạ Tuấn Lâm xanh mặt, có lẽ không thoát được rồi. Nhớ lúc cậu học lớp 8 khi đó cậu đi chơi, về nhà đã hơn 9 giờ 30 phút. Hạ Ngọc Tuyền biết được liền đánh cậu một trận khiến cậu không thể ngồi được đàng hoàng trong ba ngày liền.

Hạ Tuấn Lâm biết bản thân không thể thoát khỏi số phận liền trung thực nằm sấp lên ghế sofa. Hạ Ngọc Tuyền thấy Hạ Tuấn Lâm tự giác thể cũng hài lòng nở nụ cười. Em trai lớn rồi, dù sao cũng giữ chút mặt mũi cho nó.

- Được rồi, xem như lần này bỏ qua, lần sau mà còn tái phạm chị đây sẽ không khách khí mà đánh em đến mông nở hoa đâu.

Hạ Tuấn Lâm nghe xong vui vẻ ngồi bật dậy:

- Hihi, biết hai thương Lâm Lâm lắm mà! Thôi Lâm Lâm lên ngủ trước đây chúc hai ngủ ngoan, moa.

Hạ Tuấn Lâm nhanh đi lên phòng, lúc đi ngang qua còn thơm cô một cái. Hạ Ngọc Tuyền lắc đầu, Hạ Tuấn Lâm chung quy vẫn là một đứa trẻ trong lòng cô. Hạ Ngọc Tuyền lớn hơn Hạ Tuấn Lâm gần 20 tuổi. Từ nhỏ, cha mẹ mất sớm, cô đã nuôi nấng Hạ Tuấn Lâm từ lúc mới 2 tuổi đến giờ cũng đã 14 năm, bản thân cũng xem đứa em này giống như con trai của mình rồi. Hiện tại bản thân Hạ Ngọc Tuyền đã 35 tuổi rồi nhưng vẫn chưa có một tấm chồng, thậm chí là chưa từng có người yêu.

Mười bốn năm qua Hạ Ngọc Tuyền vẫn đơn thân lẽ bóng, một mình nuôi em trai khôn lớn, dãi nắng dầm mưa làm việc vất vả chỉ mong Hạ Tuấn Lâm được học hành giống bạn giống bè, vì vậy mỗi lần Hạ Tuấn Lâm bỏ học đi chơi, hay đi chơi về khuya cô sẽ nghiêm nghị trừng phạt, vì cô không muốn em trai cô trở nên ăn chơi, hư đốn, ba mẹ cô trước kia khổ nhiều rồi, Hạ Ngọc Tuyền cũng khổ nhiều rồi vì vậy cô muốn em trai cô muốn sống một cuộc sống sung túc hơn. Vậy nên, bắt buộc Hạ Tuấn Lâm phải lo học hành thật giỏi, vì chỉ khi cậu cố gắng học giỏi thì sau này bản thân mới bớt khổ được.

Hạ Tuấn Lâm cũng biết nỗi khổ tâm của Hạ Ngọc Tuyền cũng rất chăm lo học hành, chỉ là hơi ham chơi tí.

...

Sáng hôm sau, Hạ Tuấn Lâm dậy sớm chuẩn bị đi học, cậu mới chuyển chỗ đến đây do công việc của Hạ Ngọc Tuyền nên phải chuyển đến đây cậu cũng phải bắt buộc chuyển trường đến. Trước kia, Hạ Tuấn Lâm cũng từng sống ở đây một thời gian nhưng vì công việc của cô nên chuyển đi khắp nơi, chuyển đi rất nhiều ngôi trường, đây là ngôi trường thứ ba cậu chuyển đến trong năm lớp 10 này rồi.

Đã cố tình dậy sớm vậy mà Hạ Tuấn Lâm vẫn đi trễ, cậu vội chạy nhanh đến trường, vừa chạy vào cổng lại va phải ai đó khiến cậu ngã ra đất, đã trễ còn bị té khiến cậu tức quá hét lên:

- Này, mắt mù à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro