Chương 8: Tưởng ông đây sợ chắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Tuấn Lâm đang bị trễ, lại va phải ai đó khiến cậu ngã nên cậu tức giận nói lớn:

- Này, mắt mù à?

Người kia nghe vậy cũng không vừa gì nói lại, vì dù gì cũng là Hạ Tuấn Lâm sai trước:

- Này, cậu rốt cuộc biết phân biệt đúng sai không? Cậu là người va vào tôi, bây giờ lại nói tôi mù? Cậu đầu óc có vấn đề à?

Hạ Tuấn Lâm đang nôn vì sắp bị trễ, bây giờ lại bị nói là đầu óc có vấn đề, hiện tại Hạ Tuấn Lâm tức đến mức có thể ra tay đánh người rồi. Nhưng hiện tại Hạ Tuấn Lâm không thể ra tay được, hiện tại cậu đang đứng trước cổng trường lỡ mà ai nhìn thấy thì lại không hay.

- Này, cậu ăn nói cho đàng hoàng nha, dù sao tôi cũng là học sinh có thành tích xuất sắc vậy mà cậu dám nói tôi đầu óc có vấn đề, bộ muốn kiếm chuyện sao? Có tin ông đây đánh cậu không?

- Hơ, đùa tôi chắc loại não ngắn không biết phân biệt đúng sai như cậu mà cũng được thành tích xuất sắc à? Cái loại người não ngắn chân cũng ngắn như cậu mà còn đòi đánh người, cậu cũng giỏi chọc cười người khác quá rồi.

- Nè nha, nảy giờ cậu chọc ông đây hơi nhiều rồi đó nha. Đừng thấy ông đây hiền mà làm tới nhá.

- Ai thèm chọc loại người như cậu. Thôi trễ rồi tôi đi trước, không hẹn gặp lại.

Người đó bỏ đi, Hạ Tuấn Lâm nhìn theo bóng lưng người đó mà tức đến muốn bóc hỏa, tốt nhất đừng để cậu gặp lại người đó nếu không cậu sẽ cho tên đó vài đường quyền cho biết mặt.

- Cậu giỏi lắm dám nói ông đây não ngắn với chân ngắn. Đợi đi sẽ có ngày cậu quỳ dưới chân ông đây mà xin lỗi, hứ.

Hạ Tuấn Lâm nói xong rồi cũng đi vào lớp học, hôm nay là ngày đầu đi học vậy mà lại đi trễ, cũng may cậu là học sinh mới nên được bỏ qua nếu không lại đứng ngoài hành lang đến mỏi cả chân chứ không vừa.

Kết thúc hai tiết học đầu tiên chuông cũng vang lên báo hiệu giờ giải lao đã đến, Hạ Tuấn Lâm cũng nhanh chóng rời lớp sau khi giáo sư rời đi, cậu nhanh chóng đi xuống căn tin gọi một đống đồ ăn rồi ngồi ở đó đánh chén, còn gì vui hơn khi cái bụng đói được lấp đầy chứ. Hạ Tuấn Lâm ăn xong đồ ăn trên bàn lại lấy thêm một ít đồ ngọt để ăn tráng miệng đăng ăn vui vẻ thì Tống Á Hiên đi lại.

- Lâm Lâm, mày cũng học ở trường này à?

- Ơ, Hiên mày học ở trường này à? Trùng hợp ghê, nào ngồi xuống đây ăn cùng đi.

- Để khi khác được không? Hôm nay tao đi cùng bạn của tao.

- Thì ngồi cùng nhau tiện thể làm quen luôn có sao đâu, bạn của mày cũng xem như bạn của tao rồi.

- Vậy để tao gọi cậu ấy lại đây.

Tống Á Hiên nói xong quay sang hướng ngược lại gọi lớn:

- Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường nghe Tống Á Hiên gọi thì cũng từ từ đi lại, khoảnh khắc Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm đối mắt nhau cả hai dường như trúng tiếng sét ái tình, nhưng cảm giác đó nhanh chóng trôi qua thay vào đó là thái độ không hoan nghênh nhau của hai người.

Cả hai lườm nguýt nhau muốn cháy con mắt, Tống Á Hiên đứng giữa vô cùng khó xử, cả hai đều là bạn của cậu, nếu cả hai có vấn đề gì nảy sinh cậu biết nên đứng về phía ai đây?

- Này, hai người quen biết nhau sao?

Tống Á Hiên nhẹ giọng hỏi cả hai, nghe xong câu hỏi cả hai quay phắt qua cậu đồng thanh trả lời: "không quen"

Thái độ của cả hai khiến Tống Á Hiên có chút sợ sệt, bây giờ cậu chỉ muốn chuồn khỏi đây để tránh ánh mắt như tia ra lửa của hai đứa bạn kia.

- Nè, hay là chúng ta ngồi xuống ăn đi thì hơn.

Tống Á Hiên rụt rè nói, cả hai lại tiếp tục đồng thanh đáp lại: "Không!"

- Gì vậy chứ? - Tống Á Hiên khó hiểu nói nhỏ, hai đứa bạn này của cậu có vấn đề rồi.

- Đủ rồi nha! Hai người không ăn nữa thì nhịn luôn đi, hứ. Tôi đi về lớp.

Tống Á Hiên xuống căn tin là để ăn chứ đâu phải xem hai con người này nhìn nhau như vậy đâu chứ. Hai con người này cứ mãi tia nhau, nhất thời khiến Tống Á Hiên tức giận, giận quá cậu chả thèm ăn nữa, giận dỗi đi về lớp.

- Tại cậu đấy, Hiên nhi giận rồi kìa. - Hạ Tuấn Lâm lườm Nghiêm Hạo Tường một cái rồi nói.

- Liên quan gì đến tôi? Đồ chân ngắn nhà cậu bớt đổ thừa đi, tất cả đều là lỗi của cậu mà!!

- Này, cậu kia!! Cậu nói ai là đồ chân ngắn hả!?

- Ai trả lời thì là đồ chân ngắn thôi. Tạm biệt đồ chân ngắn, tôi về lớp đây.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm với một ánh mắt đầy sự thách thức rồi cũng rời đi.

- NÈ TÊN ĐẦN KIA!!! CẬU NÓI AI CHÂN NGẮN HẢ, CẬU MAU ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI!!!

Hạ Tuấn Lâm đứng đó hét lớn, Nghiêm Hạo Tường tỏ vẻ không ghe thấy cứ vậy đi về lớp, mọi người trong căn tin nghe cậu hét lớn cũng quay lại nhìn cậu, nhiều cặp mắt nhìn mình như vậy Hạ Tuấn Lâm ngượng quá đành bỏ về lớp.

...

Nghiêm Hạo Tường về lớp, thấy Tống Á Hiên ngồi xụ mặt ở chỗ ngồi cũng đi lại. Anh đưa cho cậu một hộp sữa rồi nói:

- Nè, uống đi rồi đừng giận nữa.

- Ai giận gì đâu.

Miệng thì nói nhưng tay lại chụp lấy hộp sữa trên tay Nghiêm Hạo Tường. Tống Á Hiên vừa uống vừa nói:

- Mà này, mày quen với Hạ Tuấn Lâm hả?

- Thì cậu ta là người mà tao kể cho mày nghe hồi sáng đó.

- À, thì ra người mày kể hồi sáng là Hạ Tuấn Lâm. Mà tao cảnh báo trước Hạ Tuấn Lâm không phải dạng người dễ ăn hiếp đâu nha.

Tống Á Hiên nói xong thì tiếp tục uống sữa, cậu uống hết hộp sữa cũng là lúc tiếng chuông vào học reng lên, Nghiêm Hạo Tường cũng trở về chỗ ngồi để học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro