Chương 9: Ngày quan trọng thế này em không quên đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, Tống Á hiên theo thường ngày đợi Lưu Diệu Văn chở về, đang đứng đợi thì Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường đi đến, cả hai đi đến từ hai hướng khác nhau. Tống Á Hiên thấy cả hai đang đi đến thì cảm giác bất ổn rồi, hai con người này mà gặp nhau có mà lại đấu khẩu với nhau.

Điều Tống Á Hiên lo sợ cũng đã đến, hai người họ đến đây rồi, đang đứng trước mặt cậu rồi. Cả hai đang đứng trước mặt Tống Á Hiên, nuốt một ngụm nước bọt, cậu quan sát xem hai người họ định làm gì, đang hoang mang thì Hạ Tuấn Lâm ôm lấy cậu nói với giọng nói đầy sự đáng yêu:

- Hiên à, đừng giận Lin Lin nữa nhé! Lin Lin hứa lần sau sẽ không lớn tiếng với Hiên Hiên nữa đâu.

Tống Á Hiên thấy Hạ Tuấn Lâm như một đứa trẻ đang năng nỉ cậu mà phì cười, định đưa tay lên xoa đầu Hạ Tuấn Lâm thì phía sau vang lên tiếng gọi:

- Này, mau buông bảo bối của tôi ra.

Giọng nói được nói ra có chút giận giữ, nghe giọng nói đó Tống Á Hiên liền biết là của Lưu Diệu Văn, vội đẩy Hạ Tuấn Lâm ra rồi nhanh chóng chạy lại chỗ anh.

- Văn ca, Hiên đợi anh nảy giờ mỏi chân lắm đó.

Tống Á Hiên biết Lưu Diệu Văn đang ghen nên cố tình nũng nịu với anh để anh hạ hỏa chút.

- Văn ca, Hiên đói bụng rồi, bụng nhỏ của Hiên réo lắm rồi, chúng ta đi ăn nha.

Tống Á Hiên vừa nói vừa xoa xoa bụng nhỏ, miệng còn chu chu lên khí nói khiến Lưu Diệu Văn chỉ muốn cắn một cái. Lưu Diệu Văn đang tức giận thì cũng không giận nổi nữa, định đưa Tống Á Hiên đi ăn thì Hạ Tuấn Lâm lại lên tiếng nói:

- Tôi cũng muốn đi ăn cùng nữa!

- Không. - Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên đồng thanh nói, Lưu Diệu Văn từng chứng kiến sức ăn của Hạ Tuấn Lâm một lần rồi, nếu bây giờ cho Hạ Tuấn Lâm đi cùng chắc túi tiền anh sẽ bay màu mất.

- Ơ, Hiên sao mày lại không cho tao đi cùng?  - Hạ Tuấn Lâm chưng bộ mặt khó hiểu hỏi Tống Á Hiên.

- Tại tao muốn có không gian riêng với người yêu của tao. Thôi tao với Văn ca đi trước đây. - Tống Á Hiên nói xong cùng Lưu Diệu Văn bỏ đi, để Hạ Tuấn Lâm đứng ngơ ngác ở đó.

- Hứ, có bồ cái là quên luôn bạn bè, Tống Á Hiên đáng ghét, sau này có thất tình thì cũng đừng mong ông đây an ủi.

Hạ Tuấn Lâm nhìn theo bóng lưng của Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn phồng má nói, những hành động đó thu gọn vào tầm mắt của Nghiêm Hạo Tường, anh bất giác cười, cảm giác con người trước mặt cũng có chút đáng yêu. Nhưng rồi Nghiêm Hạo Tường chợt vụt tắt nụ cười, lấy tay tự tát vào mặt mình một cái để bản thân tỉnh táo lại, anh không thể có loại cảm giác đó với Hạ Tuấn Lâm được, anh không cho phép bản thân có có gì đó vượt mức đối với Hạ Tuấn Lâm, vì anh chỉ thích một người duy nhất đó là Tống Á Hiên.

Đúng vậy, Nghiêm Hạo Tường thích Tống Á Hiên từ khi cả hai chỉ còn học lớp 8, nhưng lúc đó anh không có can đảm để nói ra, vì anh sợ khi nói ra rồi cả hai sẽ không còn được như trước nữa, Nghiêm Hạo Tường rất sợ cảm giác từ tình bạn hóa tình yêu rồi sau đó lại không nhận được gì, tình yêu mất nhưng tình bạn cũng không còn.

Hạ Tuấn Lâm trách móc đủ lời rồi cũng quay người ra về, ngay thời khắc đó Nghiêm Hạo Tường cũng quay lưng đi, cả hai đi ngược hướng nhau, cả không gian nơi đó chợt giống như một cuộc chia li đầy đau khổ. Chẳng hiểu vì sao nhưng Nghiêm Hạo Tường lại cảm thấy bản thân rất rối bời, đối với Hạ Tuấn Lâm một người mà anh mới đụng độ lúc sáng lại có một cảm giác gì đó không đúng.

Hạ Tuấn Lâm quay lưng đi một mạch về nhà, hôm nay là một ngày quan trọng, nhất định cậu phải có mặt ở nhà.

Về đến nhà, Hạ Tuấn Lâm đi vào nhà thì đã nghe mùi đồ ăn xông đến mũi, một mùi thơm khiến bụng Hạ Tuấn Lâm lập tức kêu lên ọt ọt, cậu vỗ nhẹ cái bụng vài cái rồi nhanh chóng lên phòng tắm rửa thay đồ.
Mười lăm phút sau Hạ Tuấn Lâm đi xuống nhà, lúc này đồ ăn đã được Hạ Ngọc Tuyền nấu xong xuôi hết rồi, cũng đã đóng hộp đầy đủ.

- Chị chuẩn bị xong hết rồi sao?

Hạ Ngọc Tuyền nghe giọng của Hạ Tuấn Lâm thì rất bất ngờ, lúc nảy bận nấu ăn trong bếp nên cô không hề hay biết cậu về khi nào, đến lúc nghe giọng của cậu vang lên bên tai cô mới quay đầu nhìn lại, lúc này Hạ Tuấn Lâm đã thay đồ chỉnh tề hết cả rồi.

- Chị cứ tưởng hôm nay em sẽ về trễ chứ?

- Chị cũng biết hôm nay là ngày gì mà, sao em có thể về trễ cho được.

- Chị còn tưởng em sẽ không nhớ chứ!

- Sao lại không nhớ cho được, ngày quan trọng như thế này em không quên được đâu! Nào đi thôi không lại trễ.

Hạ Ngọc Tuyền mỉm cười, xem ra đứa em trai này của cô lớn thật rồi. Hai chị em cùng nhau sếp các hộp đồ ăn vào một cái túi rồi đem nó ra ngoài xe. Chiếc xe lăn bánh dần đi xa, hôm nay là ngày dỗ của thứ 16 của mẹ hai chị em nhà họ Hạ cũng là sinh nhật của Hạ Tuấn Lâm.

Mẹ cậu lúc nhỏ vì sinh khó nên khi Hạ Tuấn Lâm chào đời bà đã ra đi, ba cậu kể từ đó đau khổ rất nhiều nhưng vấn cố gắng lo cho hai chị em, nhưng đến cuối cùng sức khỏe không cho phép nên ông cũng đã đi theo bà để lại Hạ Ngọc Tuyền và Hạ Tuấn Lâm không ai lo, năm đó Hạ Ngọc Tuyền đã 21 tuổi, là sinh viên khoa y con đường học hành đang rất rộng mở nhưng vì Hạ Tuấn Lâm lúc đó còn quá nhỏ, cũng không có tiền để tiếp tục học nên cô quyết định nghỉ học đi làm để lo cho cuộc sống của hai chị em.

Mười bốn năm bôn ba từ nơi này đến nơi khác, làm hết công việc này đến công việc khác cuối cùng Hạ Ngọc Tuyền cũng đã có một công việc ổn định, tiền bạc cũng dư dã có thể mua được nhà, mua được xe và cũng đủ tiền để lo cho Hạ Tuấn Lâm đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro