Chương 10: Thật sự rung động rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chị em Hạ Tuấn Lâm đến nơi ba mẹ hai người họ yên nghỉ, bày biện đồ ăn ra rồi cả hai cùng nhau trò chuyện với ba mẹ của họ, Hạ Ngọc Tuyền cùng Hạ Tuấn Lâm kể rất nhiều chuyện, kể từ chuyện này đến chuyện khác kể mà quên luôn cả ăn uống, lúc bắt đầu ăn thì cơm canh cũng đã nguội, hai chị em thật sự cũng nuốt không trôi.

1 giọt…2 giọt… rồi 3 giọt.

Không hẹn nhưng hai chị em đều đồng loạt rơi nước mắt, Hạ Tuấn Lâm tuy kí ức về cha mẹ không rõ, nhưng mỗi lần đến ngày giỗ của hai người họ cậu là khóc thảm thương nhất.

Hai chị em Hạ Tuấn Lâm ngồi đó khóc hết nửa ngày, đến lúc trời đã sập tối mới đứng dậy rời đi.

Về đến nhà, Hạ Tuấn Lâm thất thần ngồi lên ghế sofa, hai mắt sớm đã sưng  lên vì khóc quá nhiều, Hạ Ngọc Tuyền thấy cảnh này cũng không khỏi xót xa, đứa em trai này của cô năm nào cũng vậy, hễ đến ngày dỗ ba mẹ là lại khóc đến hai mắt sưng húp, nhìn rất đáng thương.

- Này, uống chút sữa đi rồi lên phòng nghỉ ngơi.

Hạ Ngọc Tuyền rót một ly sữa rồi đem đến cho Hạ Tuấn Lâm, cậu không dám từ chối đành nhận lấy ly sữa uống một hơi, dù sao bản thân Hạ Tuấn Lâm cũng có chút đói, uống ly sữa này cũng sẽ dễ ngủ hơn một chút.

Hạ Tuấn Lâm đi về phòng, cả ngày hôm nay cậu đã thấm mệt nên cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hạ Ngọc Tuyền trước khi đi ngủ có ghé vào phòng Hạ Tuấn Lâm một chút, thấy cậu đã ngủ cô nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc mềm mại ấy, đứa em trai này của cô vẫn còn nhỏ lắm, bản thân còn rất vô tư nhưng cô lại muốn cậu cứ mãi như thế này, không muốn cậu trưởng thành quá sớm.

Hạ Ngọc Tuyền đã trải qua giai đoạn trưởng thành, nó đáng sợ như thế nào cô hiểu rõ hơn bao giờ hết, giờ đây nghĩ đến việc đứa em trai được mình bảo bọc đột nhiên tiếp xúc với giai đoạn đó, sợ rằng Hạ Tuấn Lâm sẽ thích nghi không được, trưởng thành là một điều gì đó rất thú vị nhưng song hành với đó có những khó khăn mà chúng ta không thể lườn trước được, những gì cần nếm trải ở cái giai đoạn trưởng thành Hạ Ngọc Tuyền không có cái nào là chưa từng trải qua. Hiện tại cô không mong Hạ Tuấn Lâm trưởng thành quá sớm, càng không muốn cậu quá hiểu chuyện, chỉ muốn cậu như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác vô lo vô nghĩ mà sống. Có đôi khi Hạ Tuấn Lâm ham chơi Hạ Ngọc Tuyền sẽ phạt, nhưng chưa từng đánh cậu, cái phạt đó, cái la đó cũng vì lo lắng cho cậu.

- Bảo bối, ngủ ngon nhé!

Hạ Ngọc Tuyền cuối xuống hôn nhẹ lên mái tóc của Hạ Tuấn Lâm một cái rồi mới trở về phòng. Sáng hôm sau Hạ Tuấn Lâm dậy sớm vệ sinh cá nhân xong xuôi cũng đi đến trường, vừa đến trường là liền bám dính lấy Tống Á Hiên.

- Bảo bối, nhớ mày quá đi, cho thơm miếng đi.

Hạ Tuấn Lâm ôm lấy Tống Á Hiên định thơm vào má cậu thì bị một bàn tay cản lại.

- Của tôi, cậu không được hôn.

Lưu Diệu Văn chặn lại nụ hôn của Hạ Tuấn Lâm, tách Tống Á Hiên ra khỏi Hạ Tuấn Lâm kéo cậu ra sau mình rồi ra oai với Hạ Tuấn Lâm như thể muốn nói rằng Tống Á Hiên là của Lưu Diệu Văn nghiêm cấm dành với mọi hình thức.

- Xí, cái đồ giữ bồ.

- Bồ tôi tôi không giữ chả lẽ để cậu giữ à?

- Nào nếu anh không chê cứ để tôi giữ dùm cho.

Hạ Tuấn Lâm hí hửng định kéo Tống Á Hiên về lại phía mình thì đã bị Lưu Diệu Văn chặn lại.

- Không mượn.

- Hứ, không cho thì thôi.

Hạ Tuấn Lâm khoanh tay trước ngực phồng má hờn dỗi, nhưng Lưu Diệu Văn  nào quan tâm, anh mặc kệ Hạ Tuấn Lâm đứng đó kéo Tống Á Hiên đi mất.

- Ơ nè đợi tôi với coi.

Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng đuổi theo Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên, một màn vừa rồi đều thu gọn vào tầm mắt của Nghiêm Hạo Tường, cũng chẳng hiểu cảm xúc hiện tại trong anh là gì, chỉ biết từ khi Hạ Tuấn Lâm xuất hiện trong Nghiêm Hạo Tường lại tồn tại một loại cảm giác vô hình nào đó mà chính anh cũng không hiểu, có khi nào là rung động rồi không?

Cảm giác đó rốt cuộc là gì?

Hàng loạt suy nghĩ ùa về trong đầu, gạt đi những suy nghĩ mông lung đó, Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng đi theo ba người kia.

.

Cả bốn người đến căn tin trường, vừa kiếm được chỗ ngồi Lưu Diệu Văn liền quay sang Tống Á Hiên hỏi:

- Hiên nhi, em muốn ăn gì?

- Em ăn như mọi ngày là được.

- Vậy em đợi anh chút nha.

Lưu Diệu Văn hỏi Tống Á Hiên định quay người đi lấy đồ ăn thì bị một giọng nói kéo ngược lại.

- Này còn tôi thì sao? Anh không định hỏi tôi ăn gì để lấy luôn à?

Hạ Tuấn Lâm nói, Lưu Diệu Văn nhìn cậu thả nhẹ một nụ cười rồi đáp lại:

- Không! Có tay có chân tự đi mà lấy.

Nói rồi rời đi để lại Hạ Tuấn Lâm một mặt cay cú. Còn đang tức giận thì một giọng nói vang lên bên tai:

- Cậu ăn gì tôi lấy giúp cho.

Hạ Tuấn Lâm trợn tròn mắt không tin vào những gì bản thân vừa nghe, người vừa nói là Nghiêm Hạo Tường là người hôm qua có hiềm khích với cậu vậy mà hôn nay lại có ý tốt muốn lấy đồ ăn giúp cậu, có phải bản thân nghe lầm rồi không.

- Cậu nói thật chứ?

Hạ Tuấn Lâm nghi hoặc hỏi lại, Nghiêm Hạo Tường bình thản đáp:

- Thật, cuối cùng cậu có muốn không hay là muốn tự đi.

- Muốn, muốn chứ. Cảm ơn cậu trước.

Hạ Tuấn Lâm cười cười rồi cũng nói ra món ăn muốn Nghiêm Hạo Tường lấy giúp, anh nghe xong liền nhanh chóng đi lấy, vừa lúc nảy thấy nụ cười của Hạ Tuấn Lâm tim của Nghiêm Hạo Tường vô thức đập nhanh đến bất ngờ, có lẽ anh thật sự rung động với Hạ Tuấn Lâm rồi.

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường cũng nhanh chóng mang đồ ăn về, cả bốn người cùng nhau ăn, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên vẫn như thường ngày tình tứ bón cho nhau ăn, còn Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm chỉ biết cặm cụi ăn phần ăn của mình, đôi khi vô thức cả hai sẽ ngước lên nhìn nhau, nhưng sau đó lại ngại ngùng cuối xuống tiếp tục ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro