Chương 11: Lưu phu nhân đến thăm nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao mấy bữa nay Tống Á Hiên rất dính người, ở trên trường cứ h vào giờ giải lao là lại đi tìm anh, tối lại muốn anh về nhà ngủ cùng, hôm nào anh về nhà của anh thì lại call nói chuyện với anh, vừa call vừa nức nở. Khi hỏi ra mới biết vài hôm trước Hạ Tuấn Lâm có rủ cậu đi xem phim, biết cậu tính tình nhút nhát vậy mà lại đưa cậu đi xem phim ma làm cậu ám ảnh lúc nào cũng nghĩ con ma sẽ đột nhiên xuất hiện hù dọa cậu một trận.

Lưu Diệu Văn xót bảo bối đương nhiên không thể để cậu mãi trong tình trạng này được vì vậy ở trên trường mỗi lần nghỉ giải lao là anh liền chủ động đi tìm cậu, tan học thì đưa cậu đi chơi, đôi khi sẽ đưa cậu đi xem phim hoạt hình mà cậu yêu thích, tối thì ôm cậu vào lòng an ủi dỗ cậu vào giấc ngủ.

Lưu Diệu Văn lo cho Tống Á Hiên nên suốt hai tuần liền anh luôn túc trực bên cậu không rời nửa bước, sáng cùng cậu đi học, chiều cùng cậu về nhà thậm chí còn chẳng thèm về nhà của mình dù chỉ một lần. Vốn dĩ Lưu Diệu Văn quen Tống Á Hiên cũng hông hề giấu giếm gia đình, ba mẹ anh biết chuyện cũng không ngăn cản hai đứa, nhưng mà ông bà tuyệt đối không chấp nhận việc con trai mê người yêu bỏ rơi cha mẹ được.

.

Hôm nay là cuối tuần, vốn dĩ Lưu Diệu Văn định để Tống Á Hiên ngủ lâu thêm một chút, nào ngờ trời vừa sáng cả hai còn đang say giấc trong chăn thì bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa.

Dạo gần đây vì còn hơi sợ nên Tống Á Hiên ngủ cũng không được sâu, vừa nghe tiếng chuông liền nhanh chóng bật dậy:

- Ưm, ai nhấn chuông vậy?

-  Em ngủ thêm chút đi, anh đi ra mở cửa xem ai đến.

- Không! Em đi cùng anh.

- Được, được. Vậy chúng ta cùng đi.

Lưu Diệu Văn dịu dàng vuốt lưng Tống Á Hiên vài cái rồi cùng cậu đi ra ngoài. Cả hai đi đến cửa, anh đưa tay nắm lấy tay vặn cửa từ từ mở ra, cánh cửa vừa mở đập vào mắt anh và cậu là một phụ nữ trung niên trên người khoát lớp áo da chồn bên ngoài, nhìn trông rất quý phái.

- Mẹ!!

Lưu Diệu Văn bất ngờ gọi lớn, người phụ nữ kia nghe anh la làng như vậy cảm thấy rất khó chịu, bà lạnh lùng nói:

- Ồn ào cái gì? Hai đứa không tính mời bà già này vào nhà à?

- À, dạ mời dì vào nhà ạ.

Tống Á Hiên nhanh nhảu kéo Lưu Diệu Văn đứng qua một bên mở đường cho bà bước vào. Mẹ Lưu Diệu Văn cứ vậy đi thẳng vào nhà, tiến đến sofa trong phòng ngồi xuống, Tống Á Hiên cũng nhanh chóng đi pha cho bà một ấm trà.

- Mời dì uống trà ạ.

- Cảm ơn.

Bà nhàn nhã rót một tách trà, uống vào một ngụm rồi lại tiếp tục nghiêm nghị nhìn hai người con trai trước mặt. Lưu Diệu Văn thấy anh mắt của bà liền nhỏ giọng hỏi:

- Mẹ, sao hôm nay mẹ lại đến đây vậy?

Bà lại uống thêm một ngụm trà, nhìn anh rồi nhàn nhạt đáp lại:

- Còn không phải tại ai kia cắm rễ ở nhà người ta tận hai tuần liền, nhà không về thì bà già này đâu cần phải cất công đến đây.

Bà nói đến đây cả hai liền im lặng, Tống Á Hiên cuối gầm mặt xuống hai tay bấu vào nhau nhìn trông rất đáng thương.

- Mẹ! Mẹ nói vậy Hiên nhi sẽ thấy buồn đó, chỉ là hai tuần nay em ấy cảm thấy không khỏe nên con mới ở lại chăm sóc thôi.

Nghe Lưu Diệu Văn nói xong bà liền quay sang Tống Á Hiên nắm lấy tay của cậu lo lắng hỏi han:

- Sao, Hiên nhi không khỏe sao? Có khó chịu ở đâu không con.

- Dạ con đỡ nhiều rồi ạ.

- Ừm đỡ hơn là tốt rồi. À mà ngày mai ba con về nhà rồi liệu mà về nhà đi.

Lưu Diệu Văn nghe đến từ “mai ba về” thì sắc mặt liền có chút thay đổi, trong nhà thì ba anh là người nổi tiếng khó tính, vì anh là đứa con trai duy nhất của ông nên ông cũng đặt khá nhiều kỳ vọng về anh. Ba anh lúc nào cũng nhắc nhở anh rằng phải học thật tốt để sau này còn nối nghiệp của ông, đối với ông từ “chơi” không được xuất hiện trong cuộc sống của Lưu Diệu Văn.

Từ nhỏ đến lớn mỗi khi đến lớp nhìn các bạn vui đùa cùng nhau Lưu Diệu Văn cũng cảm thấy ganh tị lắm nhưng anh lại không thể hòa hợp được với bọn họ, mãi đến năm anh học lớp 9 khi tham gia đội tuyển toán quốc gia anh mới quen thân được với vài người bạn nhưng sau này khi lên cấp ba thì không còn được gặp nhau thường xuyên nữa, cũng từ đó đến bây giờ ngoài cậu ra anh cũng chẳng có bạn.

Thậm chí đến quen Tống Á Hiên Lưu Diệu Văn cũng chỉ dám nói với mẹ anh, vì anh biết một khi ông biết ông sẽ không để cả hai quen nhau, vì vậy từ lúc cả hai quen nhau đến giờ đều là nhờ mẹ anh giúp anh che mắt ông.

- Mẹ cứ về nhà trước đi con ở với Hiên nhi một hôm nay nữa thôi rồi mai con sẽ về nhà.

- Ừm, vậy ta về trước, dù sao con cũng lớn rồi ta cũng không cấm cản con cái gì nhưng cũng đừng khiến ba con tức giận.

- Con biết rồi, con tự biết lo liệu cho bản thân nên mẹ cứ yên tâm.

- Yên tâm? Con nói xem bà già này nên yên tâm như thế nào? Liệu mà chăm sóc Hiên nhi cho tốt đi.

- Biết rồi, biết rồi mà, mẹ mau về đi..!

Lưu Diệu Văn nắm lấy vai bà đẩy nhẹ, bà cũng không nán lại lâu quay sang ôm Tống Á Hiên một cái rồi mới đi về. Dù sao bà cũng rất thích Tống Á Hiên, bà trước kia cũng xuất thân con nhà nông nên có lẽ là đồng cảm với cậu hơn, căn nhà này cũng là bà bỏ tiền ra mua cho cậu, bà chỉ là không muốn thấy người yêu của con trai mình khổ sở, cũng chỉ là một ngôi nhà nhỏ bà có thể lo được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro