Chương 12: Bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cuối cùng mẹ cũng về rồi.

- Văn ca, chuyện đó... ba anh về rồi có phải chúng ta sẽ không được gặp nhau thường xuyên nữa hay không?

- Không có chuyện đó đâu em đừng lo. Chúng ta chỉ là không thể gặp nhau buổi tối còn ban ngày khi đến trường chúng ta vẫn có thể gặp nhau mà.

Lưu Diệu Văn xoa đầu Tống Á Hiên trấn an, ba tháng qua dính nhau như hình với bóng đối với cậu cũng đã trở thành một thói quen, bây giờ đột nhiên nói cả hai không thể thường xuyên gặp nhau thì thật sự có chút không thích ứng kịp.

- Ngày mai anh không thể ngủ với em nữa rồi, hay để anh gọi Nghiêm Hạo Tường sang ở cùng em có được không?

- Em ngủ một mình được mà nên anh đừng lo, cũng không phải em chưa từng ngủ một mình.

- Hiên nhi anh xin lỗi, vì ba anh mà tụi mình mới như thế này. Nhưng mà em yên tâm anh sẽ khiến ba có thể chấp nhận anh và em, rất nhanh tụi mình sẽ không cần phải lén lút nữa mà có thể quang minh chính đại đứng trước mặt ba anh tuyên bố rằng tụi mình đang quen nhau.

- Em sẽ đợi đến ngày đó. Bây giờ Hiên có chút đói rồi Diệu Văn ca ca đưa Hiên đi ăn nha.

Lưu Diệu Văn sủng nịnh cốc nhẹ lên đầu Tống Á Hiên một cái rồi dở giọng châm chọc:

- Nhóc con em sắp thành heo đến nơi rồi mà còn muốn ăn nữa hay sao?

- Xí, em có thành heo thì anh cũng là người yêu của con heo còn gì.

Tống Á Hiên chu môi biểu tình Lưu Diệu Văn cũng chỉ biết cười với sự đáng yêu này. Sau đó cả hai cùng nhau đi ăn, đi chơi, ngày hôm đó cả hai dành hết nguyên một ngày để làm những gì mà bản thân mong muốn, vì sau ngày hôm nay có lẽ cả hai sẽ không được cùng nhau đi chơi như thế này nữa.

Thật sự ngày hôm nay cả hai chơi rất vui vẻ, cũng cười đặc biệt nhiều, hai người cảm thấy như thế này tốt rồi, chơi thật vui cười thật nhiều ngày mai dù có giông bão ra sao cũng sẽ không cảm thấy hối tiếc. Sau khi đã chơi xong anh cùng cậu đi đến một con sông, cả hai ngồi ở một gốc cây cổ thụ lớn bắt đầu trò chuyện.

- Không biết bao giờ chúng ta mới có thể được đi chơi như thế này nữa. Hiên ước gì thời gian dừng lại ở giây phút này mãi mãi, mãi mãi để hiên có thể bên Văn ca mãi mãi luôn.

Tống Á Hiên tựa đầu vào vai Lưu Diệu Văn luyên thuyên nói rất nhiều, anh chỉ biết ngồi nghe xoa đầu cậu rồi lại nghe, thời gian yên bình như thế này không chỉ cậu muốn nó dừng lại mãi mãi mà chính bản thân anh cũng muốn thế.

Có lẽ vì quá mệt nên Tống Á Hiên ngồi một lúc liền ngủ quên luôn trên vai của Lưu Diệu Văn, anh nhẹ nhàng quay sang hôn nhẹ lên đình đầu của cậu rồi cũng cõng cậu đi về nhà, cả quãng đường đi rất an tĩnh có lẽ vì đã khuya nên trên đường cũng chẳng còn mấy người.

Khung cảnh yên bình là thế nhưng anh và cậu không biết rằng những hành động thân mật của hai người đã sớm bị chụp lại.

- Ông chủ, đây là hình ảnh mà thám tử tôi nhờ theo dõi cậu chủ chụp lại được.

Lưu lão gia ngồi trong chiếc xa sang trọng lật xem từng tấm hình, phong thái bình tĩnh, đỉnh đạt, ông không tỏ ra một chút nào gọi là tức giận nhưng lại khiến người bên cạnh không tự chủ được mà rùng mình. Ông xưa nay vốn là
vậy, dù có gặp chuyện gì cũng rất bình tĩnh giải quyết, dù có tức giận cũng không bày tỏ ra mặt nhưng sẽ sẵn sàng
để bóp chết đối phương.

- Cậu có biết gì về cậu nhóc trong ảnh này hay không?

- Dạ có biết chút chút.

Ba anh nghe xong thoải mái ngồi tựa lưng ra sau ghế, người kia cũng thành thật nói ra những thông tin mà mình biết. Ông nghe xong gương mặt vẫn điềm tĩnh như thế nhưng sâu bên trong đã tức đến mức muốn ngay lập tức cho người bắt anh đưa đến trước mặt rồi giáo huấn cho một trận. Nếu không phải ông về sớm hơn dự định vô tình bắt gặp anh và cậu nắm tay nhau thì có lẽ ông cũng không biết gì.

- Được rồi cậu tiếp tục cho người theo dõi cậu chủ.

- Vâng thưa ông chủ, vậy tôi xin phép.

Người kia nhận được lệnh cũng lui đi, ông cũng ra hiệu cho tài xế lái xe đi. Chiếc xe lăn bánh chạy trên đường sau
đó dừng lại trước cổng Lưu gia, thấy chiếc xe quen thuộc đậu trước cửa quản gia cũng nhanh chóng ra mở cửa, Lưu phu nhân ở trên phòng chuẩn bị ngủ cũng bị tiếng động gây chú ý, biết Lưu lão gia đã về bà cũng nhanh chóng xuống nhà.

- Ông về rồi à, không phải nói mai mới về hay sao?

- Tôi xong việc sớm nên tranh thủ về sớm. Mà Diệu Văn đâu ngủ rồi à?

- À con nó tối nay phải đi làm bài tập nhóm cùng bạn nên ngủ lại ở nhà bạn luôn không có về.

- Vậy à, vậy lên phòng ngủ thôi tôi cũng mệt rồi.

Ông theo thói quen cởi áo khoát ngoài đưa cho bà rồi nhàn nhã đi lên phòng, ông mặc dù biết bà cũng có tham gia trong việc giúp anh bao che chuyện yêu đương nhưng ông cũng không muốn làm lớn chuyện vội. Chuyện gì có thể đàm phán được ông sẽ dốc hết lòng để đàm phán còn nếu anh không muốn nghe mà còn chống đối ông thì khi đó ông sẽ giải quyết theo cách khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro