Chap 2 - Thì Ra Em Cũng Thích Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 2 ngày sau ]

" Sao người đi lại là nó ! Con muốn đi ! "

" Tên Diệu Văn đó thích Á Hiên ! "

" Nó có gì để thích chứ ! Nó còn là một đứa con trai, làm sao gả cho anh ấy được ! Ba à, cho con đi đi mà ! "

" Con có thôi đi không ! Hôm qua đến giờ không khi nào con bớt lãi nhãi đi ! Nếu bây giờ con đi thay nó con có biết hậu quả sẽ ra sao không ! "

" Ba con nói đúng đó Tiêu Nghi ! Nếu Á Hiên không gả cho hắn thì cả nhà ta sẽ ra đường ăn xin mất ! Con bớt gây rối đi !

" Cả mẹ cũng vậy sao ! Con ghét ba mẹ ! "

Nói xong Tiêu Nghi ( con gái ông Tống Hữu và vợ ông ta ) khóc lóc bỏ lên phòng.

" Bà xem đứa con gái đó của bà kìa ! "

" Tôi biết rồi ! " 

Mẹ Tiêu Nghi vội chạy theo con gái của mình lên phòng

" Còn mày nữa ! Đứng nhìn cái gì ! Còn không mau thay đồ ! Định để tên Diệu Văn đến thấy mày như thế này à ! "

" Dạ, con đi liền ! "

Á Hiên vào phòng thay đồ. Trong lúc đang thay cậu nghe thấy bên ngoài có tiếng rất nhiều người từ ngoài vào nhà. Sau khi trở ra cậu thấy bên trong nhà có rất nhiều người đang đứng.

Khi họ thấy Á Hiên liền nhanh chóng chào hỏi cậu vô cùng trịnh trọng. Sau đó hành lý của Á Hiên được đưa vào một chiếc xe sang trọng, cả Á Hiên cũng ngồi vào xe. Sau đó những người đó đưa Hiên về nhà của Diệu Văn. Trong lúc này dĩ nhiên Hiên biết bản thân đang được đưa đi đâu. Cậu cũng thích Diệu Văn nhưng khi nghe đến việc hắn đã hại công ty ba mình thì cậu lại thấy giận anh vô cùng.

Một lúc sau cũng đến nơi. Không biết vì sao Diệu Văn lại chọn một nơi vô cùng lạ để xây nơi ở cho mình. Đó là một khu rừng. Lúc đầu Á Hiên cũng cảm thấy lạ bởi vì những người đó đưa cậu chạy vào một khu rừng. Nhưng đến khi cậu thấy phía trước thấp thoáng hình bóng của một căn biệt thự lớn thì mới nhận ra rằng nhà Diệu Văn ở trong rừng. Cậu được đưa vào nhà, tất cả mọi người trong nhà khi nhìn thấy Á Hiên đều cuối đầu chào hỏi cậu

" Cậu chủ đã đến ! Tôi là quản gia của nhà này ! "

" Dạ cháu chào bác "

" Có việc gì thế ? "

" Dạ thưa cô chủ, đây là người cậu 2 dặn dò rước về ! "

" Ồ, ra là vậy ! "

Nói xong người con gái trước mặt nhìn Á Hiên một lượt rồi nói

" Em là Á Hiên ? "

" Dạ ! "

" Chị là chị của Diệu Văn ! Em Vào nhà đi ! "

" Dạ chị ! "

" Chú Long ! "

" Dạ cô chủ ? "

" Ông đưa Á Hiên lên phòng Diệu Văn giúp tôi ! Tôi có việc, đi trước ! "

" Dạ vâng "

Chú Long sau đó đưa Á Hiên lên phòng Diệu Văn.

" Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người được cậu Văn rước về nhà như cậu "

" Dạ ? Thật hả chú ? "

" Đúng vậy ! "

Nghe chú Long nói vậy trong lòng Á Hiên bổng vui hẳn lên.

" Cậu thay bộ đồ đó ra đi ! "

" Dạ ? Sao phải thay ? "

" Cậu Văn dặn dò tôi làm thế ! "

" Nhưng còn vali của cháu đâu ? "

" À ! Tôi để ở ngoài rồi ! Với lại cậu chỉ cần chọn lại những món đồ cậu cần thôi còn những thứ khác tôi sẽ đem bỏ hết ! "

" Chú bỏ rồi đồ đâu cháu mặc ? "

" Trong tủ quần áo có đồ cậu Văn đặc biệt mua cho cậu ! Trong đó có rất nhiều ! "

" Vâng ạ ! "

Nói rồi chú Long ra khỏi phòng, Á Hiên nhìn sơ căn phòng. Nó rất đẹp, nhưng có một điều lạ là những món đồ trang trí đều là theo sở thích của cậu. Tiến đến tủ quần áo, bên trong đều là những bộ quần áo rất đẹp, Á Hiên bèn thử một bộ nó vừa khít với cậu.

Nhìn lại size đồ thì cậu thấy nó là size cậu mặc hằng ngày. Á Hiên nhận ra Diệu Văn đã sai người bày trí lại căn phòng theo sở thích của mình. Cả quần áo của cậu anh cũng mua những bộ hợp với cậu. Nghĩ vậy thôi đã khiến cậu vui sướng lên nhưng khi nghĩ đến việc Diệu Văn đã làm với ba cậu khiến cậu thì lại thấy giận anh.

Cậu vào phòng tắm sau đó tắm rửa lại sạch sẽ và mặc những bộ quần áo Diệu Văn đã mua cho cậu. Á Hiên ra khỏi phòng nhìn xung quanh căn nhà. Cậu xuống lầu đi vòng quanh nhà. Nó thật lớn và sang trọng, hơn hẳn ngôi nhà của ba cậu. Lúc này trong nhà những người làm trong nhà nhìn thấy Á Hiên đều cuối đầu chào cậu. Đi một vòng căn nhà cậu cũng thấy nhàm chán bèn trở lên phòng. Cậu xem xét từng món đồ trong phòng, giường, tủ,... Cậu lục xét tất cả.

Đang tìm xem trong tủ giường có gì hay không thì Hiên bổng thấy một chiếc xe từ ngoài chạy vào phía dưới nhà. Từ trong xe, Diệu Văn bước ra và đi thẳng vào nhà. Cậu thấy Diệu Văn về liền vui mừng nhảy đỏng lên nhưng lại nhanh chóng bình thường trở lại. Diệu Văn khi này biết chắc Á Hiên đang trên phòng nên anh từ ngoài đi thẳng lên phòng. Mở cửa ra anh thấy Á Hiên đang đứng ngoài phía ban công quay lưng về hướng của anh. Diệu Văn cười nhẹ và tiến đến ôm Á Hiên từ phía sau. Á Hiên khi này biết người đó là Diệu Văn nhưng cậu vẫn giả vờ giật mình và quay lại

" Anh làm gì vậy ? Anh là ai ? "

" Tôi là chồng của em ! Em đã gả cho tôi ! "

" Anh...anh là Lưu Diệu Văn ? "

" Đúng vậy ! "

Nói xong Diệu Văn cuối xuống sát mặt của Á Hiên định hôn cậu nhưng Á Hiên nhanh chóng đẩy mạnh Diệu Văn sang một bên

" Anh làm gì thế ? Đúng là biến thái ! Tôi gả đến đây chỉ vì ba và gia đình của tôi thôi ! Còn những việc khác anh đừng mơ tưởng " ( Hiên ơi là Hiên ! Anh nhận sai gia đình rồi ! 🤧 )

" Em coi họ là gia đình nhưng họ có xem em là gia đình của họ không ? Em gọi họ là ba là mẹ nhưng em đâu biết rằng họ chính là..."

Đang nói thì bỗng Diệu Văn dừng lại

" Họ là gì ? "

" Không có gì ? Hình như em nghĩ học từ năm ngoái rồi đúng không ? "

" Thì sao ? "

" Từ ngày mai em có thể đi học lại rồi ! Anh đã sắp xếp cho em học tại trường cũ của em ! "

" Thật sao ? Ngày mai tôi có thể đi học hả ? "

Á Hiên nghe xong mắt cậu sáng rực lên, Diệu Văn thấy vậy cười nhẹ

" Đúng vậy ! Ngày mai em có thể đi học ! "

"  Tôi cảm ơn ! Nhưng sao anh biết tôi vẫn chưa học xong ? "

" Anh không chỉ biết điều đó thôi đâu ! Mọi thứ về em anh đều biết "

" Nếu vậy là anh biết cả sở thích của tôi nên đã trang trí căn phòng này theo sở thích của tôi sao ? "

" Đúng vậy ! Em có thích không ? Nếu có chỗ nào không vừa ý em cứ nói ! Anh sẽ cho người thay đổi ngay ! "

" Không cần đâu ! Tôi thấy như vậy ổn rồi ! Tôi cũng nói trước, anh không được đụng chạm đến cơ thể tôi ! "

" Được ! Mọi thứ đều nghe em hết ! "

" Tôi muốn có phòng riêng ! "

" Sao lại cần phòng riêng ? Em ở chung với anh cũng được mà ! "

" Tôi không thích ở chung với anh ! Với cả chẳng phải anh hứa mọi việc đều nghe theo tôi sao ? "

" Được rồi, nếu em muốn thì anh sẽ cho em một căn phòng riêng "

" Ừm "

Nói xong Diệu Văn nhanh chóng ra khỏi phòng và đi xuống căn bếp. Những người làm xung quanh ngạc nhiên khi thấy Diệu Văn đi xuống bếp nấu ăn. Trước giờ Diệu Văn không khi nào đụng tay vào những việc như thế này nhưng bây giờ thì lại khác. Còn Á Hiên trên phòng sau khi Diệu Văn đi cậu liền trở lại bình thường. Á Hiên đang làm khó Diệu Văn vì đã khiến ba cậu khó khăn.

Cậu ngồi suy nghĩ một lát rồi nằm xuống giường và ngủ khi nào cũng không hay. Diệu Văn dưới này vẫn loay hoay làm thức ăn cho Á Hiên. Không biết từ khi nào Diệu Văn lại biết nấu ăn. Anh đứng đó mãi miết hơn 2 tiếng đồng hồ, mồ hôi nhễ nhãi, cả căn bếp trở thành một bãi chiến trường dưới tay của anh.

Cuối cùng anh cũng nấu xong. Chạy lên phòng thấy Á Hiên đã ngủ mất, nhìn ra ngoài thì trời cũng đã sập tối. Anh đặt Á Hiên nằm ngay ngắn lại rồi cũng đi tắm. Sau đó chung vào giường ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia vào lòng. Á Hiên một lúc sau cũng thức dậy. Thấy mình nằm trong lòng của Diệu Văn khiến cậu vui sướng lên. Nhưng vì để anh ngủ cậu nhẹ nhàng rời khỏi giường. Lúc này bụng cậu đói meo lên. Xuống dưới nhà thì thấy có mùi thơm phát ra từ căn bếp. Cậu xuống đó thấy trên bàn có rất nhiều món ăn nhưng tất cả chúng đều không quá đẹp mắt nhưng vì đang đói nên cậu cũng nếm thử chúng. Không quá khó ăn, thế là cậu ngồi đó ăn. Lúc này Diệu Văn từ trên lầu đi xuống thấy Á Hiên đang ngồi ăn.

" Có ngon không ? "

Nghe tiếng nói từ phía sau Á Hiên liền quay mặt lại

" Anh thức rồi hả ? "

Vẻ bối rối của Á Hiên khiến Diệu Văn không khỏi bật cười

" Tôi có ngủ đâu mà thức ! "

Nghe đến đó Á Hiên liền nghĩ đến lúc bản thân nằm trong lòng Diệu Văn còn cười khiến cậu như muốn độn thổ khỏi đó

" Vừa nãy...Em nằm trong vòng tay của anh hình như thích lắm nhỉ ? Em còn hôn anh nữa cơ ! "

" Tôi...tôi... "

" Sao lại ấp úng như vậy ! "
Vừa nói Diệu Văn càng tiến sát Á Hiên hơn

" Tôi chỉ là... chỉ là... "

" Là gì ? Hả ? "

Nói xong anh đặt lên môi Á Hiên một nụ hôn khiến cậu giật bắn người

" Anh làm gì vậy ? "

" Anh hôn vợ của mình thôi ! Có gì sai à ? "

" Anh ! "

" Anh làm sao ? "

Nói rồi anh lại hôn Á Hiên lần nữa. Lần này mạnh bạo hơn, như muốn cướp lấy hơi thở của Á Hiên. Nhưng lần này thay vì chống trả thì Á Hiên đáp lại nụ hôn đó của Diệu Văn. Cả hai người cứ thế quấn nhau giữa căn bếp. Đến khi Diệu Văn nhận ra Á Hiên đang khó thở thì anh mới dừng lại.

" Em thích anh đúng không ? "

" Thì sao ? "

" Vậy tại sao lúc chiều em lại có thái độ như thế ? "

" Tại vì anh làm hại công ty của tôi ! Bắt ba tôi phải nghe theo anh ! Nên tôi muốn làm khổ anh một chút thôi ! "
Diệu Văn cười vì sự ngây thơ đó của Á Hiên

" Sau này thì em sẽ thay đổi suy nghĩ của mình thôi ! "

" Mà anh nè ! "
" Chuyện gì ? "

" Mai em đi học nhưng bây giờ còn chưa thấy sách hay gì cả ! Làm sao đi học được ? "

" Chuyện này em ko cần lo ! Mai sẽ có tất cả những thứ cần thiết ! Còn bây giờ thì ngoan ngoãn lên phòng ngủ với anh ! "

Sau đó Diệu Văn bồng Á Hiên lên phòng của cả hai. Diệu Văn lần nữa ôm trọn cơ thể ấy vào lòng mình. Và thế cả hai có một giấc ngủ yên bình cùng nhau...

••• Hết Chap 2 •••

( Do để tiện việc viết truyện nên hiện tại tui sẽ gọi ông Tống Hữu là ba của Á Hiên nha mn. Mn đọc truyện nhớ đừng hiểu lầm nha 😅 )

*** Mọi người đọc xin đừng gắn ghép lên người thật ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot