Chap 3 - Em Đã Là Của Lưu Diệu Văn Tôi Đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Sáng hôm sau ]

Sáng hôm sau, Á Hiên được Diệu Văn đưa tới trường. Ngôi trường cậu học là ngôi trường khi xưa cậu học. Đó đồng thời cũng là trường mà hiện tại Tiêu Nghi đang học. Cô ta khi biết Á Hiên sắp trở lại trường học nên đã cùng đám bạn của mình bày ra đủ trò để làm khó Á Hiên. Á Hiên vẫn không biết gì mà đi thẳng vào trường.

Vừa bước vào thì mọi người xung quanh đều xa lánh cậu. Cậu cũng chả mấy quan tâm đến việc đó cứ vậy mà đi thẳng đến lớp của mình. Vào lớp, cậu tìm cho mình vì trí phía cuối lớp. Mọi người trong lớp thấy cậu thì cũng không mấy thân thiện. Các giáo viên trong trường cũng biết mặt Á Hiên do cậu cũng từng là một học sinh giỏi.

Cả buổi học hôm đó cậu cứ mãi suy nghĩ về việc tối qua. Đến khi ra chơi cậu cũng chỉ đi rửa tay rồi lên lại lớp. Trong lúc Á Hiên lên lại lớp của mình thì có một đám con trai nhìn chằm chằm vào cậu. Điều này đã bị Tiêu Nghi thấy và thế là cô ta bắt đầu kế hoạch mới với những mưu mô thâm độc. Sau một ngày học dài Á Hiên cảm thấy nó thật nhàm chán. Cậu được chú Long đến đón về. Tiêu Nghi lại bắt gặp điều đó khiến cho lòng căm phẫn của cô ta càng lớn hơn. Lúc này Diệu Văn còn ở công ty giải quyết công việc. Khi cậu về chỉ thấy chị của Diệu Văn ở nhà.

" Diệu Văn ở nhà hả chú ? "

" Cậu chủ vẫn chưa về ! "

" Vậy xe này của ai ? "

" Xe của cô chủ ! Cô ấy đến tìm cậu, đang đợi ở trong "

" Tìm cháu ? "

" Đúng vậy ! "

" Nhưng chị ấy tìm cháu để làm gì ? "

" Việc này tôi cũng không rõ ! Cậu vào trong xem sẽ biết ! "

Á Hiên đi vào nhà ngay sau đó

" Chị... chị tìm em ? "

" Đúng vậy ! "

Sau đó Á Hiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Tuyết Y ( chị Diệu Văn ). Cô ra hiệu cho mọi người xung quanh mình rời khỏi đó.

" Chị không nghĩ là sẽ có người bước được chân vào nhà Diệu Văn ! "

" Dạ "

" Em có thích Diệu Văn không ? "

" Dạ...em... có "

Tuyết Y nghe vậy cười nhẹ

" Thế mà cũng có người thích đứa em đó của chị à ? "

" Dạ vâng "

" Em có thể đi với chị một chút được không ? "

" Dạ được,  nhưng đi đâu ? "

" Em cứ đi theo chị ! "

" Dạ ! "

Sau đó Tuyết Y đưa Á Hiên lên xe và chạy đi. Thật ra là Tuyết Y muốn đưa Á Hiên cùng đi mua sắm đồ với mình. Cô chở Á Hiên đến trung tâm mua sắm. Sau đó cô cùng Á Hiên đi lựa và mua rất nhiều thứ. Nào là giày,... Trong lúc này Diệu Văn trở về nhà thì lại không thấy Á Hiên đâu. Anh hỏi chú Long thì mới biết Á Hiên đã đi chung với Tuyết Y. Diệu Văn cũng đoán được cả hai người đi đâu nên tự mình lái xe đi. Trong khi đó cả Á Hiên và Tuyết Y vẫn mãi miết mua sắm. Họ đi được một lúc thì bắt gặp Diệu Văn.

" Chị dắt Á Hiên đi đến đây nhanh hơn em tưởng "

" Thì sao ? Chị chỉ mượn vợ em một chút thôi mà "

Nghe vậy Á Hiên ngay lập tức giật mình quay qua nhìn Tuyết Y.

" Em là vợ của Diệu Văn khi nào chứ ? "

" Không phải hả ? "

" Dĩ nhiên là không ! "

Diệu Văn nhìn về phía Á Hiên

" Bây giờ thì không, nhưng sau này thì có đó ! "

Nói xong anh ngay lập tức kéo Á Hiên về phía mình. Anh ôm Á Hiên và hôn lên má cậu

" Anh làm gì vậy ? Đang ở nơi đông người đó ! "

" Đúng đó ! Đây không phải nhà em ! Mau trả Á Hiên lại đây ! "

" Cậu ấy đâu phải của chị ! "

Nói xong Diệu Văn ôm vai Á Hiên bỏ đi. Tuyết Y lúc này tức nhưng không nói được gì chỉ biết đi theo hai người phía trước. Họ cứ vậy tiếp tục đi mua sắm. Một lúc lâu sau cả ba cùng ra khỏi trung tâm mua sắm và đi đến một nhà hàng. Khi đến nơi Á Hiên trầm trồ trước sự rộng lớn và sang trọng của nhà hàng trước mặt. Trước giờ cậu chưa bao giờ được bước vào một nơi sang trọng như vậy. Diệu Văn thấy sự trầm trồ của Á Hiên thì liền biết trước đây cậu chưa từng bước vào những nơi như vầy.

" Sao vậy ? Em sao lại trầm trồ đến vậy ? "

Nghe vậy Tuyết Y cũng nhìn sang Á Hiên

" Không lẽ từ trước đến giờ em chưa bao giờ đến những nơi như thế này sao ? "

" Dạ, em chưa ! "

" Lạ nhỉ ? Nhà của em không phải cũng rất giàu có hay sao ? Thế mà em lại chưa từng đến những nơi thế này à ? "

" Thôi được rồi ! Hai người không định đi ăn à ? "

Sau đó Diệu Văn ngay lập tức kéo Á Hiên đi và ra hiệu cho Tuyết Y ngừng hỏi nữa. Tuyết Y cũng hiểu ý của Diệu Văn nên có gác lại thắc mắc của mình đi vào trong cùng Diệu Văn và Á Hiên. Trong suốt buổi ăn, tâm trạng của Á Hiên không hề vui. Diệu Văn biết cậu đang buồn nên cũng cố gắng kết thúc buổi ăn nhanh chóng. Sau khi cả ba ăn xong, Tuyết Y chạy về nhà của mình, còn Diệu Văn và Á Hiên cũng về. Về đến nhà, mặt của Á Hiên vẫn không có một chút cảm xúc nào. Cậu buồn bã bỏ lên phòng. Diệu Văn thấy vậy cũng đi theo

" Em buồn hả ? "

" Không có ! "

" Anh biết em đang buồn ! Có phải do chuyện vừa nãy hay không ? "

Á Hiên lúc này xà vào lòng Diệu Văn khóc nức nở

" Tại sao vậy ? Tại sao ba mẹ lại đối xử với em như vậy chứ ? Rõ ràng em cũng là con của họ mà ! "

" Không sao ! Đừng buồn mà ! Em đã có anh rồi ! Không phải lo gì nữa ! "

" Nhưng thứ em cần là tình yêu của mẹ và ba ! "

" Anh biết ! Đừng buồn nữa...

Diệu Văn cứ ngồi dỗ dành mãi một lúc Á Hiên mới chịu nín. Cậu sau đó đi tắm. Diệu Văn ra ngoài gọi cho Tuyết Y.

" Diệu Văn hả ? Em có việc gì sao ? Mà vừa nãy tại sao lại không cho chị hỏi tiếp ? "

" Có nhiều việc chị chưa biết về Á Hiên ! Có thời gian em sẽ cho chị biết sau ! Và cả sau này chị đừng bao giờ nhắc đến ba mẹ Á Hiên trước mặt cậu ấy ! "

" Ừm ! "

Nói rồi Tuyết Y cúp máy. Bên này Diệu Văn vừa trở vào anh liền nghe tiếng nước phát ra từ phòng tắm. Cười nhẹ một cái sau đó anh tiến vào. Á Hiên khi này đang nằm ngâm mình trong bồn tắm. Cậu nằm đó nhớ đến việc vừa rồi lại cảm thấy buồn lòng mình. Diệu Văn khi này tiến đến phía Á Hiên và từ từ hôn lên trán cậu từ phía sau, điều đó khiến Á Hiên giật mình, cậu ngay lập tức quay người lại.

Diệu Văn khi này không mặc đồ tiến bước vào trong bồn tắm. Á Hiên định đứng dậy bỏ đi nhưng rồi lại nhớ đến việc bản thân đang không mảnh vải che thân nên đành ở lại. Diệu Văn từ từ ngồi xuống, anh kéo Á Hiên về phía mình. Hiên lúc này cũng không khán cự, cứ thế cậu tiến vào vòng tay Diệu Văn, ngay lập tức một nụ hôn được đặt lên môi Á Hiên. Cậu khi này cũng cuồng nhiệt đáp trả lại nụ hôn của Diệu Văn.

Cả hai cứ vậy mà trao cho nhau những nụ hôn cuồng nhiệt. Á Hiên từ tốn dừng nụ hôn đó với Diệu Văn rồi đẩy anh xuống phía dưới, sau đó cậu làm một hành động khiến Diệu Văn vô cùng bất ngờ. Á Hiên từ mình ngồi lên vật đang cương cứng lên của Diệu Văn. Cậu nhún từng nhịp nhẹ nhàng khiến Diệu Văn như muốn phát điên. Dù là tự mình làm nhưng Á Hiên vô cùng đau đớn. Cậu nhăn mặt chịu cơn đau từ dưới truyền lên nhưng vẫn nhún ngày càng mạnh hơn. Diệu Văn thật sự không chịu nổi sự đê mê mà Á Hiên mang lại nên anh cũng đáp trả lại Á Hiên bằng những cú thúc mạnh.

Tiếng rên của Á Hiên phát ra lại càng khiến Diệu Văn phấn khích hơn nữa. Anh lật cậu xuống phía dưới mình rồi càng làm mạnh hơn. Chỗ đó của Á Hiên co bóp liên hồi càng khiến Diệu Văn sướng đến tột đỉnh. Sau một lúc không thể chịu được nữa Diệu Văn liền phóng những dòng tinh khí vào nơi đó của Á Hiên. Diệu Văn gục xuống người Á Hiên. Sau đó họ lại hôn nhau nhẹ nhàng rồi cùng nhau tắm.

Lúc sau Diệu Văn bế Á Hiên ra giường. Do quá mệt nên Á Hiên ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Diệu Văn khi này ngồi phía cửa sổ với ly rượu. Ánh trăng đêm nay thật sáng. Nó chiếu vào căn phòng, rọi vào thân thể nhỏ bé trên giường. Diệu Văn nhìn cơ thể đó một lúc cũng tiến đến ôm Á Hiên vào lòng rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

[ Sáng hôm sau ]

Vẫn như hôm qua, Á Hiên chuẩn bị mọi thứ để đến trường. Hôm nay Diệu Văn vẫn chở cậu đến trường rồi đến công ty. Á Hiên vui vẻ trong lòng bước vào trường nhưng cậu không biết rằng bắt đầu từ hôm nay cuộc sống của cậu sẽ dần dần thay đổi...

••• Hết Chap 3 •••

*** Mọi người đọc xin vui lòng đừng gắn ghép lên người thật ! ***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot