Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Văn Văn, cậu có nhớ không, lần đầu chúng ta gặp nhau cũng như thế này..."

Lưu Diệu Văn ngơ ra một lúc, ánh mắt nhìn chằm chằm Tống Á Hiên đang cười. Người khác nhìn vào chắc chắn sẽ bảo họ là một cặp. Lưu Diệu Văn khẽ cười.

"Nhớ, nhớ chứ. Hồi đó cậu ngồi đằng kia nghĩ gì đó, mưa cũng không để ý."

"Hôm ấy cũng mưa, cũng có gió, chỉ có điều không to như hôm nay."

"Nhanh thật đấy, mới ngày ấy gặp cậu, mà bây giờ đã thân nhau như này rồi."

"Ừ...À quên, hôm đấy cậu còn nhớ đã hứa gì không?"

"Hả, hứa gì?"

"Hai mươi cái màn thầu!"

"Nhớ dai thế!"

"Không biết, hai mươi cái! Cậu bao điiii."

"Ngày mai."

"Ừ, nhớ là ngày mai đấy."

Tống Á Hiên cười cười, ngay lúc này liền muốn nói:" Tớ thích cậu rất nhiều!" Thế nhưng phải kiềm chế, không thể để bản thân mất giá như vậy được.

"Chúng ta về thôi."

"Không, tớ muốn đi mưa."

"Sẽ bị ốm, không được đâu."

"Tớ khỏe như này làm sao mà ốm được."

"Không được là không được."

"Đi mà..."

Lưu Diệu Văn vẫn nhất quyết nói không. Đúng lúc này một trận gió lớn thổi qua, nước mưa hắt hết vào người họ. Ướt không chừa một chỗ. Cái ô này đúng là có chút vô dụng dưới trời mưa to như này. Lưu Diệu Văn lấy tay lâu mặt cho Tống Á Hiên.

"Xui quá đi."

"Văn Văn dù sao cũng ướt rồi, đi mưa luôn đi."

"..."

Lưu Diệu Văn không nói nổi Tống Á Hiên nữa. Đã bị ướt hết rồi còn nghĩ tới chuyện này nữa. Nhưng anh cũng không có cách nào cấm cản cậu nữa rồi, đành phải đồng ý thôi.

Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn không nói gì liền chạy đi. Lâu lắm rồi không được tắm mưa như này. Mưa lớn hắt vào mặt, gió lớn thổi vào tóc, vạt áo ướt thấm đậm nước dính vào người. Lưu Diệu Văn nhìn người đang tung tăng trước mặt, khóe môi cong lên lộ ý cười. Cậu ấy thường ngày khép kín như vậy giờ lại như một đứa trẻ. Có lẽ bản thân nêm yêu thương cậu ấy hơn một chút, không thể để cậu ấy tổn thương nữa...

"Này! Cậu đứng đấy làm gì đấy, chạy về nhà thôi."

"Ừ, đợi một chút."

Lưu Diệu Văn chạy theo Tống Á Hiên dưới trời mưa tầm tã, bóng lưng tung tăng nhảy nhót dần cách xa anh, càng lúc mờ nhạt hơn. Chợt nghĩ đến một khoảng khắc. Cơn mưa mùa hạ tối hôm đó mang cậu đến gặp tớ, có khi nào cơn mưa ấy cũng đem cậu rời xa tớ không...

Về đến nhà thì trời đã gần tạnh mưa rồi. Lưu Diệu Văn đứng trước cửa nhà Tống Á Hiên, luôn miệng dặn cậu phải thay quần áo luôn đừng để bị ngấm nước, sau đó phải sấy tóc rồi mới được đi ngủ, nếu đêm cảm thấy khó chịu phải gọi ngay Hạ Tuấn Lâm, nhỡ bị ốm. Tống Á Hiên gật gật đầu tiếp thu tất cả rồi vào trong nhà. Hạ Tuấn Lâm đang ngôi trên sô pha chơi cùng Nghiêm Hạo Tường. Gần đây cậu ta rất hay sang đây chơi. Ngày nào cũng qua. Hạ Tuấn Lâm thấy Tống Á Hiên về thì chạy ra đón. Nhưng Hạ Tuấn Lâm không còn nhìn thấy Tống Á Hiên lúc ra khỏi nhà mà là Tống Á Hiên ướt như chuột lột.

" Sao lại ướt như này, cậu không gặp Lưu Diệu Văn à?"

"Có gặp."

"Cậu ấy có đem ô mà."

"Mưa to như vậy ô làm sao che được."

"Lên thay quần áo đi ốm bây giờ."

Tống Á Hiên định lên phòng thì nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường ngồi trên sô pha bèn chọc một câu.

"Nghiêm tổng sao ngày nào cũng sang đây thế?"

"Sang đây ăn bám dài dài chứ sao."

"Nghiêm tổng nghèo lắm à? Sao phải ăn bám người khác."

"Ăn bám Hạ nhi chứ không ăn bám cậu."

"..."

Tống Á Hiên đứng hình, hình như nơi này không nên có mình. Đúng là hết nói nổi Nghiêm Hạo Tường, rất thẳng thắn, không sao, chỉ cần mình không ngại thì người ngại sẽ là người khác. Nhưng Tống Á Hiên cũng không ngại. Vậy người ngại là ai? Hạ Tuấn Lâm chứ ai. Hạ Tuấn Lâm hai vành tai đỏ lên, mặt nóng bừng. Cậu đưa tay lên cổ, lúc nào ngại cũng đều làm như vậy, thành thói quen rồi.

"Nghiêm Hạo Tường, ăn nói linh tinh gì vậy?"_ Hạ Tuấn Lâm nói.

" Không, không có gì?"

Tống Á Hiên lắc đầu bĩu môi, bước chân lên phòng. Cẩu độc thân như mình sao mà chịu nổi, nhưng rất nhanh thôi cậu sẽ hết độc thân. Tống Á Hiên lấy quần áo. Vừa nãy dầm mưa cho đã, bây giờ mới cảm thấy lành lạnh. Cậu tranh thủ tắm mấy phút rồi bước ra ngoài. Trên đầu còn phủ một chiếc khăn trắng để lau khô tóc. Tống Á Hiên cầm điện thoại lên, tin nhắn của Lưu Diệu Văn đã hiện lên. 

Lưu Diệu Văn => Tống Á Hiên.

Văn: Tắm chưa?

Hiên: Vừa tắm xong.

Văn: Cậu qua đây chơi đi.

Hiên: Tại sao?

Văn: Nghiêm Hạo Tường qua đó rồi, ở nhà một mình chán.😑

Hiên: Cậu qua đây đi. Tớ lười đi lắm.

Văn: Được!

Nói rồi Lưu Diệu Văn lập tức xách dép sang nhà Tống Á Hiên. Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm vẫn đang ngồi với nhau ngoài phòng khách, chỉ có điều không bật đèn, Tống Á Hiên đi xuống. Sau đó là tiếng chuông kêu. Tống Á Hiên ra mở cửa. Lưu Diệu Văn chạy vào.

"Cậu làm gì mà tối um vậy?"

"Xem phim ma."

Giọng Nghiêm Hạo Tường vang lên. Tống Á Hiên bật đèn lên. Hạ Tuấn Lâm sợ co rúm trong chăn. Nghiêm Hạo Tường quàng tay qua vai cậu, đôi lúc còn vỗ vỗ vài cái. Bất ngờ cảnh con ma hiện lên. Mặt nó trắng bệch, miệng dài tới tận tai, răng chìa ra, màu đầy mắt, trông rất kinh.

"Aaaaa...."

"Giật cả mình!"

"Là giả đấy, đừng có sợ."

Tống Á Hiên cũng giật mình theo, ánh mắt liếc qua con ma trên màn hình. Mặc dù biết là giả nhưng mà trông cũng ghê quá đi.

" Văn Văn, lên phòng tớ."

"Khoan đã, tắt điện dùm."

Lưu Diệu Văn với tay tắt điện rồi chạy theo sau Tống Á Hiên. Cậu ở cửa ra, căn phòng phủ màu xanh dương nhè nhẹ. Đồ đạc rất gọn gàng, ngăn nắp, chăn gối gọn gàng, trên bàn học còn bày sách vở.
Cũng là căn phòng này, Tống Á Hiên mất nụ hôn đầu...

Khi Lưu Diệu Văn bước vào, đoạn kí ức hôm đó lại ùa về. Không hiểu sao bản thân hôm đó lại mất kiểm soát như vậy. Nhưng cảm giác đó, cũng không tệ lắm.

Tống Á Hiên ngồi vào bàn, lấy bút vẽ ra phác thảo gì đó. Lưu Diệu Văn cũng tiến đến đứng đằng sau ghế của cậu, chăm chú nhìn theo ngòi bút đưa qua đưa lại trên trang giấy trắng. Những hình vẽ cũng dần hiện ra. Tống Á Hiên đang vẽ một cơn mưa rất lớn, bầu trời mây đen xám xịt, sấm chớp đùng đùng. Trung tâm của bức tranh là một người con trai cao lớn, đang cầm chiếc ô, ánh mắt hướng về một người khác đang chạy trong cơn mưa. Cứ tưởng người kia là cô gái nào đó, có nét đẹp làm si mê chàng trai kia, sau đó sẽ là một câu chuyện thanh xuân vườn trường hết sức đẹp đẽ. Nhưng không, đó cũng là một chàng trai. Hai người đều chưa vẽ mặt mũi nhưng nhìn như này đã đủ biết chàng trai chạy nhảy dưới mưa vui đến nhường nào. Bức tranh vẽ cảnh mưa mùa hạ nhưng lại chẳng hề dữ dội, ngược lại còn có phần dịu dàng.

Lưu Diệu Văn vừa nhìn đã nhận ra ngay Tống Á Hiên đang vẽ đến cái gì. Chính là khung cảnh ngày hôm nay.

"Nha Nha, cậu vẽ đẹp thế."

"Cảm ơn."

"Có tô màu không? Tớ giúp cho."

Lưu Diệu Văn cầm bút màu lên đang định vẽ lên đó thì bị Tống Á Hiên cản lại.

"Ấy, đừng! Tớ mới phác thảo, lát nữa sẽ vẽ trên giấy khác. Tô lên là hỏng của tớ."

"Tớ thấy vẽ như này là được rồi, không cần vẽ lại."

"Cậu đúng là không hiểu gì về mỹ thuật."

Lưu Diệu Văn bĩu môi, mỹ thuật gì chứ, cũng chỉ là tô tô vẽ vẽ thôi mà. Nhưng mà thật ra chẳng có thứ gì là đơn giản cả. Tống Á Hiên đứng dậy, cầm lấy tờ giấy trên tay Lưu Diệu Văn.

"Có đi với tớ không? Hay ở lại đây?"

"Đi đâu?"

"Đi theo thì biết."
--------------------------------------

Votes nản quớ điiii:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro