Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên mở cửa bước ra ngoài, Lưu Diệu Văn cũng theo sau. Cậu mở căn phòng bên cạnh ra, ngoắc tay ra hiệu anh vào với cậu. Lưu Diệu Văn thấy thế cũng vào, sau đó ngay lập tức bị choáng  ngợp. Cả căn phòng toàn tranh là tranh, trên bàn bày đầy bảng màu. Những bức tranh được để trên giá vẽ đợi cho khô màu. Gam màu trong những bức tranh này khá tối, chủ yếu là màu đen và xanh dương đậm, thường là những cảnh có phần u ám như chiều tà hay buổi tối.

"Nh...nhiều tranh thật đấy! Là cậu vẽ hết sao?"

"Ừ."

"Cậu đỉnh thiệt nha."

"Thích không? Tớ vẽ cho cậu một bức."

"Thích chứ!"

Trong căn phòng có rất nhiều tranh, nhưng thứ làm Lưu Diệu Văn chú ý là bức tranh duy nhất có màu sắc nổi bật nhất. Nó là bức tranh duy nhất có mầu sáng. Bên trong đó là một người phụ nữ. Nét vẽ có phần ngây ngô một chút nhưng vẫn có thể thấy được cô ấy xinh đẹp như thế nào. Nét đẹp hiền từ, vừa nhẹ nhàng lại thanh khiết. Lưu Diệu Văn cứ đứng ngắm nó mãi.

" Người trong tranh là ai thế?"

"Mẹ tớ."

"Bác ấy rất đẹp."

"Đúng vậy. Đó là bức tranh đầu tiên tớ vẽ cho mẹ. Nhưng bà ấy mất rồi."

"Xin lỗi, làm cậu nghĩ đến chuyện buồn rồi."

"Không sao."

Tống Á Hiên kéo chiếc ghế ra, ngồi lên bắt đầu vẽ. Bàn tay trắng trẻo đưa qua đưa lại tạo nên những nét vẽ. Việc vẽ tranh cần một sự tập trung rất cao, người vẽ tranh cũng không bị phân tâm. Lưu Diệu Văn đứng một chỗ, ngắm nhìn Tống Á Hiên. Người ta nói con trai khi nghiêm túc làm việc là đẹp nhất quả không sai chút nào. Nhưng Tống Á Hiên bình thường đã rất đẹp rồi, bây giờ lại x2 sự đẹp trai, ngắm mãi không chán.

" Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn!"

"Gì?"_ Lưu Diệu Văn giật mình.

"Bị đơ à? Gọi mãi không thưa."

"Cậu mới đơ ấy."

"Lấy hộ tớ bảng màu với."

"Đợi chút."

"Cẩn thận không bị màu dính vào tay đấy."

"Lấy màu gì?"

"Cậu cứ mang hết ra đây."

Lưu Diệu Văn đưa bảng màu cho Tống Á Hiên, đưa mắt nhìn qua tranh của cậu. Vẽ nhanh như vậy? Đã xong hết rồi, bây giờ chỉ còn tô màu thôi à? Có lẽ do mải ngắm nhìn Tống Á Hiên mà không để ý thời gian. Với cả, vẽ chì thì nhanh nhưng bước quan trọng là tô màu, mất kha khá thời gian.

" Tống Á Hiên, cậu tô màu sáng lên một chút được không?"

"Vẽ trời mưa thì làm sao mà sáng được. Với lại phong cách của tớ không phải dùng gam màu sáng."

"Vậy thôi. Nhưng mà cậu hứa vẽ tặng tớ một bức rồi đấy, khi ấy nhất định phải dùng màu sáng một chút."

"Ừ, theo ý cậu."

Tống Á Hiên pha màu, thao tác rất thành thục là gọn gàng, không làm dây màu lung tung. Lưu Diệu Văn chăm chú nhìn vào đôi tay đang trộn màu của Tống Á Hiên. Tay vừa trắng lại bé, ngón tay thon dài, cổ tay rất nhỏ, rất muốn nắm một cái, nếu mà nằm được thì chắc nó nằm gọn trong tay Lưu Diệu Văn luôn.

"Cạch."

Chợt cánh cửa mở ra. Tống Á Hiên quay ra, là Hạ Tuấn Lâm.

" Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường gọi cậu về kìa, muộn rồi đấy."

"Mấy giờ rồi?"

"11 rưỡi."

"Muộn như vậy rồi, về tối thì sợ lắm. Hay là..."

"Nghiêm Hạo Tường vẫn đợi cậu dưới nhà."

Lưu Diệu Văn thầm chửi Nghiêm Hạo Tường, sao còn chưa về, có ai khiến đợi đâu. Lưu Diệu Văn xụ mặt, anh còn định ngủ lại nhà Tống Á Hiên cơ.

"Hôm nay cho tớ ngủ với Nha Nha đi mà. Ngủ một mình sợ lắm."

Lưu Diệu Văn dẫy đành đạch. Hạ Tuấn Lâm đứng hình, ai đây? Tôi không quen. Trả lại Lưu Diệu Văn bình thường cho tôi! Lưu Diệu Văn từ bao giờ lại biết làm nũng thế này? Mọi ngày ngầu lắm cơ mà.

"Cậu kinh vừa thôi, bớt làm khùng làm điên lại, có đi về không thì bảo."

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên bước vào, định lôi Lưu Diệu Văn về. Anh túm chặt lấy áo Tống Á Hiên, không chịu về nhà ngủ.

"Cậu về đi, tớ ngủ với Nha Nha cơ!"

"Hâm à, đi về, liêm sỉ rớt đầy sàn nhà kìa!"_ Nghiêm Hạo Tường nói.

"Hay là đổi người đi, Hạ nhi qua đó, tớ ở lại đây."

"Thế cũng được, đi thôi Hạ nhi!"_ Nghiêm Hạo Tường ngay lập tức đồng ý.

"Hả, tớ chưa đồng ý mà."

"Thế có sang không?"

"C...có."

Hạ Tuấn Lâm không hiểu sao lại đồng ý, bị người ta dắt đi một cách dễ dàng. Lưu Diệu Văn cười cười, vậy là tối nay được ngủ với Tống Á Hiên rồi!

" Văn Văn, cậu bỏ tay ra đi..."

Lưu Diệu Văn vội rụt tay lại. Vừa nãy vô tình dùng sức mạnh quá, cổ áo bị kéo xuống tận vai. Mảng thịt trắng nõn hiện ra, xương quai xanh rất đẹp, lớp da phủ trên đó rất mỏng, đường như chỉ cần cắn một phát liền có thể bật máu. Tống Á Hiên đỏ bừng mặt, vội đi ra ngoài. Lưu Diệu Văn vuốt vuốt mũi, đúng là mình không ngại thì người ngại là đối phương. Nhưng mà...Tống Á Hiên lúc ngại ngùng rất dễ thương, nhìn là muốn cắn một cái.

"Văn Văn, nếu cậu ra ngoài thì nhớ đóng cửa lại giúp tớ."

"Ừ, đợi một chút."

Lưu Diệu Văn nhanh chóng chạy ra ngoài rồi đóng cửa lại. Anh liền vào phòng Tống Á Hiên. Cậu đang trong nhà vệ sinh đánh răng. Lưu Diệu Văn ngồi lên giường chờ Tống Á Hiên ra. Cậu cũng đã thay xong đồ ngủ rồi. Bộ đồ ngủ mà xanh, in hình cá voi. Có vẻ Tống Á Hiên rất thích màu xanh nhỉ?

"Cậu định ngủ đây thật à?"

"Chả thật thì đùa à?"

"Thế tớ sang phòng Hạ Tuấn Lâm ngủ."

"Không! Cậu phải ngủ với tớ."

"Hâm à, còn lâu."

"Ngày mai thêm 10 cái màn thầu nữa."

"Được, thành giao."

Tống Á Hiên nghe thấy màn thầu liền lập tức đồng ý. Đúng là cá con dễ dụ, lần sau cứ đừng chiêu này thể nào cũng Tống Á Hiên cũng sập bẫy. Cậu leo lên giường, kéo chăn lên ngực.

"Văn Văn, tắt điện đi."

Lưu Diệu Văn với tay ra tắt điện. Cả căn phòng bao phủ bởi ánh sáng nhè nhẹ của đèn ngủ. Lưu Diệu Văn kéo chăn nằm xuống. Tống Á Hiên cứng ngắc nằm bên cạnh. Đây mà lần đầu tiên cậu không ngủ một mình từ ngày mẹ mất nên có chút hồi hộp.

"Nha Nha, cho tớ ôm cậu ngủ nhá."

"..."

"Nhá?"

"Cậu hỏi làm gì?"

"Tớ phải để cậu đồng ý, không như lần trước dọa cậu sợ..."

"..."

"Cho tớ ôm nha."

Tống Á Hiên không nói gì. Hóa ra Lưu Diệu Văn đã rút kinh nghiệm từ lần trước, hỏi ý cậu. Trong lòng Tống Á Hiên đột nhiên gợn sóng. Lưu Diệu Văn dịu dàng đến vậy. Có lẽ khoảng cách hai ta được kéo gần rồi. Giữa không gian yên ắng, một lúc sau vang lên tiếng "ừ " rất nhỏ. Lưu Diệu Văn mừng rỡ kéo Tống Á Hiên vào lòng. Cậu quay sang phía anh nằm, mái tóc mượt cọ vào mặt Lưu Diệu Văn. Bên chóp mũi anh thoang thoảng hương dầu gội. Tống Á Hiên rúc vào ngực Lưu Diệu Văn, anh dùng sữa tắm gì mà thơm thế? Cậu tham lam ngửi mùi hương trên cổ anh, đôi lúc còn cựa quậy.

"Cậu nằm yên ngủ đi."

"Không buồn ngủ."

"Cố ngủ đi."

Tống Á Hiên lại nằm im, bàn tay đang ôm cậu lại xoa xoa nắn nắn eo cậu khiến cậu nhột.

"Nha Nha, cậu gầy thật, chả có tí thịt nào."

"Ăn nhiều vậy mà không tăng cân nào."

"Tớ phải nhồi cho cậu mập một chút, nắn mới thích."

"Cậu bỏ tay ra, nhột..."

Lưu Diệu Văn lại chọc lét nhiều hơn. Tống Á Hiên không nhịn được mà cười lớn. Giọng cười cười đặc trưng nghe muốn thủng màng nhĩ. Đúng là nụ cười cười của Tống Á Hiên chỉ nên ngắm chứ không nên nghe.

Tiếng "ting " từ điện thoại Tống Á Hiên vang lên. Lưu Diệu Văn dừng hành động. Cậu mở điện thoại lên, là Hạ Tuấn Lâm nhắn.

Hạ Tuấn Lâm => Tống Á Hiên

Lâm: Hiên nhi, cậu cất ngay cái giọng cười "thùy mị" của cậu đi, bên này còn nghe thấy.

Hiên: xin lỗi, lỡ miệng.

Lâm: cười gì mà ghê vậy?

Hiên: không có gì, cậu ngủ tiếp đi.

Tống Á Hiên tắt điện thoại rồi đánh Lưu Diệu Văn mấy cái.

"Tại cậu đấy, nằm im đi, cứ làm ồn."

"Xin lỗi, thôi nằm xuống đi."

Tống Á Hiên nằm xuống. Lưu Diệu Văn lại một lần nữa ôm cậu vào lòng nhưng không còn nháo nữa. Tống Á Hiên nằm quay lưng lại với Lưu Diệu Văn. Anh rúc đầu vào gáy cậu rồi nằm im. Cả căn phòng không một tiếng động. Yên tĩnh đến nỗi nghe được tiếng thở của người kia. Ánh đèn mờ hắt lên khuôn mặt Tống Á Hiên, cậu nhắm mắt, nhịp thở đều, có lẽ đã ngủ rồi. Lưu Diệu Văn càng ôm cậu chặt hơn.

" Tớ thích cậu."

Âm thanh nhẹ nhàng vang lên, là Lưu Diệu Văn nói. Anh đang thì thầm vào tai cậu. Trong một khoảng khắc không kìm được, Lưu Diệu Văn đã nói ra. Nói xong tự mình ngại ngùng. Lưu Diệu Văn cười cười. Tự nhiên tiếng "ừ " rất rất nhỏ phát ra. Tống Á Hiên chưa ngủ. Nghe được lời này cậu sướng phát điên. Lưu Diệu Văn cũng thật ngốc, phải đợi người ta ngủ rồi mới nói. Anh ngơ ngác, trong phòng này chỉ có hai người, mình không nói thì chắc chắn là Tống Á Hiên nói, lỡ nghe lầm thì sao?

"Nha Nha, cậu chưa ngủ à?"

Tống Á Hiên giả vờ nằm im không nhúc nhích. Lưu Diệu Văn vẫn tưởng cậu đang ngủ rồi nghĩ bản thân nghe lầm. Anh nhắm mắt, rồi một lúc sau cũng chìm vào giấc ngủ.

Một mái nhà, hai người ôm nhau ngủ, thế này có giống một đôi trẻ mới cưới không cơ chứ?
-------------------------------------

Hơ hơ hơ

Mấy cô cứ tận hưởng đi, sắp ngược rồi, sắp ngược rồi...

Tui cũng nỡ ngược mấy bé đâu nhưng kịch bản bắt phải ngược:))








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro