Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên đuổi Hạ Tuấn Lâm ra ngoài, cậu trèo lên giường ôm điện thoại. Tống Á Hiên mở Wechat ra, danh sách trò chuyện đầu tiên là Lưu Diệu Văn. Ngón tay cậu rất tự nhiên ấn vào khung trò chuyện đó, vào trang cá nhân Lưu Diệu Văn xem. Anh ta chẳng đăng ảnh mấy, đa phần là những bức hình chụp đồ ngọt. Tống Á Hiên dừng lại ở một tấm ảnh của Lưu Diệu Văn. Anh đứng trên sân thượng, quay người lại hướng đến camera, sau lưng là cả một bầu trời hoàng hôn đỏ rực. Nhìn anh như phát sáng vậy, rất đẹp trai. Tống Á Hiên lại rất tự nhiên lưu tấm ảnh đó về máy. Sau đó đơ vài giây.

"Ơ...tại sao mình lại lưu ảnh tên đó nhỉ? Ngốc quá điiii"

Tống Á Hiên liền thoát Wechat ra. Cậu vào lại bài viết trên cfs trường S kia. Vẫn có người mắng cậu, thực ra cậu cũng chẳng quan tâm, chỉ là tò mò một chút thôi. Nhưng chợt cậu nhìn thấy một bình luận của Lưu Hiểu Minh.

" Lưu Hiểu Minh: Tôi cũng đang rất sốc khi mình bị Tống Á Hiên làm vậy. Tôi cảm thấy cậu ta thật ghê tởm."

Bình luận được rất nhiều lượt thích, cũng có đứa điên nào đó tin lời hắn, lại còn an ủi hắn này kia. Đúng là ăn ở hiền lành quá, ông trời muốn tạo sóng gió cho cậu nên mang tai họa đập lên đầu cậu đây mà. Ngồi không cũng dính đạn là sao? Cậu chụp màn hình bài viết đó cùng một số bình luận lại rồi gửi cho Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên->Lưu Diệu Văn

Hiên: [Hình ảnh] [Hình ảnh]
Nhờ phước cậu đấy.

Văn: Hả, gì thế?

Hiên: Nhờ cậu mà tôi đang bị người ta mắng kìa. Tất cả là tại Lưu đần cậu kéo ngã tôi nên mới có cái tấm hình quái quỷ nàyyy!🤬🤬😡

Văn: Hình đẹp mà. Ai mà chụp đẹp như này.😌

Hiên: Đồ thần kinh, đẹp gì mà đẹp. Tôi giận cậu bây giờ, cậu còn đang nợ tôi 20 cái màn thầu đấy!😤

Văn: Biết rồi! Mà Lưu Hiểu Minh là ai vậy? Rõ ràng đó là tôi mà, tên đó giống tôi lắm sao?

Hiên: Đúng, rất giống luôn. Nhưng hắn rất khốn nạn! Là tên chó nhất tôi từng gặp.

Văn: Vậy hả...chứng tỏ tôi rất hơn hắn đúng không.

Hiên: Đúng, có chút hơn.

Văn: Chút thôi á...😩

Hiên: Mệt cậu quá, thôi đi ngủ đây!

Văn: Ngủ ngon nhá.

Tống Á Hiên tắt điện thoại, gạt hết mọi chuyện sang một bên, nhắm mắt lại. Cơ mà...cứ sai sai thế nào ấy! Mỗi khi cậu nhắm mắt lại cái hình ảnh lúc ban tối cậu nhìn thấy qua cửa sổ lại hiện lên trong đầu cậu. Cậu mở mắt thật to, cố gắng không nghĩ đến nó nữa. Nhưng phải công nhận là anh ta rất trắng, cơ bụng lại còn đẹp nữa. Cậu muốn sờ thử!

"Aaa mình nghĩ cái quái gì vậy, mau ngủ, mau ngủ điii!"_ Tống Á Hiên đỏ bừng mặt, lấy hai tay vỗ má.

Cậu lại nhắm mắt lại, nhưng không ngủ được. Nằm mãi xoay ngang xoay dọc mà mắt vẫn mở thao láo. Cuối cùng vẫn bị chiếc điện thoại thao túng tâm lý, cậu cầm điện thoại lên. Lại một lần nữa nhìn vào khung trò chuyện của Lưu Diệu Văn. Cậu thấy ngay dưới tên của anh một dòng trạng thái.

"Không ngủ được. Cần ai đó thức cùng tôi._ Văn mất ngủ😖 (1p trước)"

Cậu ấn vào bình luận.

Hiên: Mở cửa sổ ra.

Văn: Làm gì?

Hiên: Thế có mở không?

Văn: Có.

Lưu Diệu Văn bật dậy khỏi giường, tiến tới cửa sổ. Anh kéo rèm ra, mở tung hai cánh cửa sổ. Tống Á Hiên đã đứng đó, trên tay còn cầm theo hai lon nước.

" Thật không ngờ cậu lại trẻ trâu như vậy, hahaha!"_ Tống Á Hiên cười nắc nẻ tay chỉ vào bộ đồ ngủ hình heo Peppa của Lưu Diệu Văn.

"Ừ đấy, tôi thế đấy thì sao? Không phải trang cá nhân cậu cũng đăng Ultraman à?"_ Lưu Diệu Văn giơ điện thoại ra huơ huơ trước mặt Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên bĩu môi ném lon nước sang cho Lưu Diệu Văn. Anh bắt lấy rất thành thục.

"Ultraman của tôi hơn con heo hồng của cậu là cái chắc!"

"Nhưng Ultraman làm sao đáng yêu bằng heo Peppa được."

"Thế cậu vào trang cá nhân của tôi làm gì?"

"Không ngủ được nên vào xem thử thôi, điện thoại của tôi mà, tôi muốn xem gì là việc của tôi nhá."

Lưu Diệu Văn vừa nói vừa mở lon nước ra, ngửa cổ tu lên một ngụm. Anh nuốt vào rồi mới nhận ra có gì đó sai sai. Lưu Diệu Văn bật đèn flash lên soi vào lon nước.

"Cái quần gì thế này, cà phê! Sao cậu lại đưa cà phê cho tôi uống?!"

Tống Á Hiên cố nhịn cười. Cà phê đó rất mạnh, vừa rồi Lưu Diệu Văn đã uống một ngụm lớn, chắc đêm nay anh thức suốt đêm.

"Aiyaaa...thôi chết tôi đưa nhầm cà phê của tôi cho cậu rồi."_ Tống Á Hiên nói mang theo giọng điệu đùa cợt.

"Xin lỗi, xin lỗiii"

Tống Á Hiên vừa giở giọng đáng thương vừa mở to mắt rồi chớp chớp vài cái. Thật dễ thương. Như này ai mà chịu nổi. Dưới ánh trăng sáng, đôi mắt to tròn kia lại càng lấp lánh hơn, rất cuốn hút người khác. Ngay cả Lưu Diệu Văn cũng vậy. Anh thoáng đỏ mặt, nhưng vì trời tối nên chẳng thể nào nhìn rõ được.

"Cậu...Cậu mau cất cái ánh mắt đó đi, sến súa!"_ Lưu Diệu Văn nói.

"Oáp"_ Tống Á Hiên ngáp một cái.

"Thôi tôi buồn ngủ rồi, cậu cũng ngủ đi nhá, chúc ngủ ngon."_ Tống Á Hiên nói với Lưu Diệu Văn, còn có ý đùa cợt.

"Cậu đây là đang nói xéo tôi sao?"

"Đâu có đâu."

"Aiya...mình thật ngu ngốc, tại sao lại uống lon cà phê đó chứ."_ Lưu Diệu Văn gãi đầu trèo lên giường.

Tống Á Hiên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Lưu Diệu Văn bên này thì đang mở mắt thao láo, không thể buồn ngủ được. Mai còn phải dậy sớm đi nhập học nữa chứ. Lưu Diệu Văn lăn lộn cả đêm trên giường, 5 rưỡi sáng mới chợp mắt được một lúc thì đồng hồ báo thức lại reo lên. 6 giờ sáng rồi. Lưu Diệu Văn mơ hồ tỉnh dậy, tiến tới phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Anh mở tủ ra, lấy chiếc áo sơ mi đồng phục của trường và chiếc quần âu đen mặc vào. Lưu Diệu Văn vô thức nhìn sang cửa sổ bên kia, hôm qua Tống Á Hiên không đóng cửa sổ. Cậu vẫn còn đang ngon giấc trên chiếc giường êm ái. Thật ra thì tư thế có hơi kỳ quặc một chút. Chân thì vẫn trên giường nhưng đầu thì ở dưới đất. Chiếc eo nghị lực kia đã phải chịu tư thế này trong bao lâu rồi? Nhìn muốn gãy lưng.

Điều đấy không quan trọng, quan trọng nhất chính là cái áo ngủ của Tống Á Hiên có hơi, à không phải hơi...mà là rất xộc xệch. Lộ hết eo trắng ra ngoài. Lưu Diệu Văn phải công nhận là eo rất thon, thế này thì có ai bảo là eo con trai đâu cơ chứ. Lưu Diệu Văn nghĩ ra trò mới, cầm điện thoại lên, chụp một tấm rồi ấn gọi Tống Á Hiên.

Chuông điện thoại vang lên phá đám giấc ngủ của cậu. Tống Á Hiên cầm điện thoại lên, nhận cuộc gọi mà không thèm để ý là ai gọi đến.

"Alo"

"TỐNG Á HIÊN MAU DẬY, TRỜI SÁNG RỒI"_ Lưu Diệu Văn hét thật to vào  điện thoại, đôi mắt vẫn quan sát Tống Á Hiên qua cửa sổ.

" Lưu Diệu Văn? Cậu bị điên à, phá giấc ngủ của tôi."

"Có qua có lại, tối qua cậu làm tôi mất ngủ đấy. Mà này..."

"Gì?"

"Kéo áo xuống đi, lộ hết rồi."

Tống Á Hiên đưa tay lên sờ bụng mình, không có áo. Áo ngủ của cậu bị vén lên trước bụng. Cậu hốt hoảng kéo áo xuống. Rồi nhìn ra cửa sổ. Cậu thấy Lưu Diệu Văn đang cười cậu.

"Cười cái gì? Lưu đần, cậu đã nhìn thấy gì rồi hả?"

"Aiya mới sáng sớm đã nhìn thấy thứ không nên thấy rồi!"_Lưu Diệu Văn còn làm bộ buồn rầu sầu não các kiểu.

"Đồ điên!"

Tống Á Hiên rất dứt khoát cúp máy. Cậu tiến tới cửa sổ lườm Lưu Diệu Văn một cái rồi kéo rèm lại. Cậu hậm hực đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo xuống ăn sáng.

Dưới nhà, Hạ Tuấn Lâm đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Bố mẹ Hạ đã chuyển ra ngoài sống nên giờ chỉ có cậu và Hạ Tuấn Lâm ở nhà.

"Hiên nhi nay dậy sớm thế, tối qua ngủ đập đầu vào đâu à??"

"Tại tên điên nào đó...à không...không có gì."

"Ăn sáng nhanh lên còn đi học."

Tống Á Hiên cầm bánh mì lên ăn. Cậu và Hạ Tuấn Lâm vừa ăn vừa nói chuyện, rất nhanh đã quét sạch bữa sáng, sau đó thì vất bát đĩa một chỗ, tối rửa.

Tống Á Hiên đeo cặp sách lên, bước ra ngoài. Xui xẻo thế nào mà lại đúng lúc Lưu Diệu Văn đi ra. Cả hai chạm mặt nhau. 

Ma xui quỷ khiến thế nào Tống Á Hiên lại vội vàng chạy vào nhà tránh mặt anh.

"Ơ...tại sao mình lại tránh mặt hắn? Mình có làm gì sai đâu??"_ Tống Á Hiên thầm nghĩ.

"Cậu nghĩ cái gì mà mặt cứ nghệt ra vậy?"_ Hạ Tuấn Lâm từ trong nhà đi ra.

"À không có gì đâu."

Thấy Hạ Tuấn Lâm định đi học thì Tống Á Hiên liền cản lại.

"Khoan đã, đợi 5 phút nữa rồi đi."

"Hả? Tại sao?"

"Không biết nhưng cứ đợi đi."

Hạ Tuấn Lâm đành chiều cậu. Năm phút đã qua.

"Thế đi được chưa?"

"Được rồi đi thôi."

Bước ra ngoài cổng thăm dò, Tống Á Hiên thò đầu ra nhìn. Tốt! Không có ai cả. Cậu an tâm ra ngoài, theo sau là Hạ Tuấn Lâm.

" Sao hôm nay cậu cứ thập thò như đi ăn cướp vậy?"

"Ăn cướp gì chứ!"

Tống Á Hiên tiếp tục đi, thấy Hạ Tuấn Lâm đi chậm đằng sau cậu, Tống Á Hiên quay lại gọi Hạ Tuấn Lâm. Cậu lại vô tình nhìn thấy Lưu Diệu Văn đi đằng sau.

"Tên đó sao lại dai như đỉa vậy chứ, đã cố tránh mà cứ theo người ta là sao?"_Tống Á Hiên tự nói một mình.

Tống Á Hiên đi đến chỗ Hạ Tuấn Lâm, cầm cổ tay cậu, kéo cậu chạy thật nhanh. Chạy một mạch đến trường luôn. Hạ Tuấn Lâm thở hổn hển, thỏ này hết hơi rồi, mệt quá đi mất.

" Hiên nhi, cậu làm sao thế, tự nhiên kéo tớ chạy nhanh như vậy, mệt muốn chết!"

"Không có gì, tớ chỉ muốn chạy bộ buổi sáng một chút thôi."

Tống Á Hiên quay lại đằng sau, Lưu Diệu Văn đuổi không có kịp, cách cậu một đoạn khá xa. Cậu ngang nhiên bước vào trường. Hạ Tuấn Lâm vẫn đi đằng sau cậu. Vừa vào hai người đã gặp Đinh Trình Hâm đứng đợi.

" Chào Đinh nhi!_ Tống Á Hiên hào hứng chạy tới.

Nhưng hôm nay mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào cậu. Ai cũng nhìn cậu xì xào bàn tán. Tống Á Hiên không thích như vậy chút nào. Họ đều dành ánh mắt phán xét nhìn cậu.

" Hiên nhi, chuyện trên cfs là như thế nào vậy?"_ Đinh Trình Hâm hỏi.

"À thì..."_ Tống Á Hiên ngập ngừng, cậu không muốn nhắc đến cái tên kia chút nào.

"Mau nói đi, cậu nghĩ cậu giấu nổi tớ khi có Hạ nhi ở đây sao."

Tống Á Hiên đành kể hết chuyện xảy ra ngày hôm qua ra cho Đinh Trình Hâm nghe.

"Ra vậy, mà cái cậu Lưu Diệu Văn kia giống hắn lắm à?"

"Phải, rất giống, nhưng lúc cậu ta cười lên thì lại khác hắn. Nói trắng ra thì nụ cười của cậu ta có phần đẹp hơn hắn."_ Tống Á Hiên nói.

"Rất mong đợi được gặp cậu ta nha."_ Đinh Trình Hâm tỏ vẻ tò mò.

"Hôm qua tớ đã gặp rồi."_ Hạ Tuấn Lâm lúc này mới lên tiếng.

" Thật sao ở đâu thế?"

"Trong phòng Hiên nhi. Cậu ta trèo từ cửa sổ vào. Tớ ở dưới nhà nghe thấy tiếng cười thùy mị của Hiên nhi nên lên xem thử, ai ngờ là đang hú hí với nhau. Lúc sau cậu ta còn định trèo cửa sổ về trông rất ngốc nghếch."

"Tiến triển nhanh vậy cơ á!"_ Đinh Trình Hâm ngạc nhiên.

"Nhanh nhanh cái đầu cậu. Nhưng tớ cứ thấy khó chịu sao ấy. Mọi người cứ nhìn chúng ta soi xét."

Đinh Trình Hâm quay ra đúng là có nhiều người nhìn ba cậu thật. Chắc chắn là do vụ hôm qua. Tên Lưu Hiểu Minh đáng ghét kia lại còn thêm dầu vào lửa nữa chứ. Họ cứ xì xào bàn tán.

"Ê đó có phải ba người đánh Lưu Hiểu Minh bị lôi lên cfs phải không?"

"Đúng rồi, Tống Á Hiên kia còn không biết xấu hổ cưỡng hôn Lưu Hiểu Minh."

"Eo kinh thật, thấy gớm."

"Nghe nói cậu ta còn là học sinh giỏi cơ mà, lần nào thi cũng đứng nhất, hóa ra cũng chỉ là cặn bã."

Đinh Trình Hâm đã nghe thấy, cậu không nhịn được nữa liền quay ra lườm mấy đứa lắm chuyện kia.

"Câm miệng được chưa?!"

Bọn chúng nghe thấy liền sợ hãi tản ra. Tống Á Hiên tiếp tục đi vào lớp. Phải chịu đựng những lời nói như vừa nãy quả thực không dễ chịu chút nào. Cậu cứ cúi gằm mặt xuống.

"Đinh nhi, cậu và Hạ nhi cứ vào lớp trước đi tớ ra căn tin rồi vào ngay."

"Nhanh nhanh lên nhé."

"Ừ."

Tống Á Hiên tách ra, đi về phía căn tin trường. Nhưng cậu không dừng lại ở đó mà tiếp tục đi về phía ghế đá gần hồ nước của trường. Cậu ngồi xuống, trầm ngâm suy nghĩ cách giải quyết chuyện này. Tập trung như vậy nhưng nghĩ mãi không ra cách nào phù hợp cả. Hay là nhờ Lưu Diệu Văn ra mặt? Không, không được, sáng nay cậu còn cố tình tránh mặt người ta mà.

Cậu tập trung đến nỗi không để ý trước mặt mình có một và người đi tới. Họ toàn là nữ sinh cả.

"Cậu là Tống Á Hiên sao?"

Tống Á Hiên giật mình, ngẩng đầu lên. Năm, sáu nữ sinh đứng trước mặt cậu che hết ánh sáng.

"Đúng, là tôi, chúng ta có quen biết à?

" Không quen. Nhưng cậu động vào Lưu Hiểu Minh là đã động vào tôi rồi."

"Lại là Lưu Hiểu Minh. Tên đó thì có gì hay. Mà này tôi có động vào Lưu Hiểu Minh đâu cơ chứ!"

"Mày còn mạnh mồm sao?"_ Cô gái kia hét lên.

"Tôi chính là nói sự thật! Với mấy tấm ảnh như vậy mà đã kết luận một cách vội vàng, tôi nói cho cô biết người trong ảnh đó KHÔNG PHẢI LƯU HIỂU MINH! Cô phải tìm hiểu kĩ vào rồi hãy đến tìm tôi chứ!"_ Tống Á Hiên tức giận

"Rõ ràng như thế còn gì, có người còn nói mày đánh anh ấy. Cái loại đồng tính luyến ái như mày thật chẳng ra cái thể thống gì!"

"Đừng tưởng cô là con gái mà tôi không làm gì cô nhé."_ Tống Á Hiên nắm chặt tay thành quyền.

"Mày thử xem!"_ Nữ sinh kia bất ngờ giáng xuống mặt Tống Á Hiên một cái tát, lực rất mạnh khiến cậu loạng choạng.

Bất ngờ Tống Á Hiên va phải một người đứng đằng sau cậu.

"Thôi xong rồi, chúng có cả đồng bọn đằng sau mình, quả này mình chết chắc rồi."

Nhưng người kia lại đỡ lấy cậu, rất nhẹ nhàng.

" Thật không biết nhục, ỷ mình đông người mà đi bắt nạt người khác."

Tống Á Hiên nhận ra giọng nói này, rất quen thuộc. Giọng vừa ấm lại vừa có chút trầm.

" Lưu...Lưu Diệu Văn??"_ Tống Á Hiên ngạc nhiên.

Lúc này khoảng cách giữa hai người rất gần. Gần đến nỗi có thể nhìn thấy sợi lông tơ trên mặt đối phương. Tống Á Hiên nhìn đôi mắt của Lưu Diệu Văn. Đôi mắt rất sắc nhìn mấy nữ sinh kia, thật giống ánh mắt của một chú sói. Đẹp hơn cả là con ngươi màu nâu cà phê. Màu mắt rất khó phát hiện, nhìn gần mới thấy nhưng thực sự rất đẹp.

Đám nữ sinh kia nhìn thấy khuôn mặt của Lưu Diệu Văn thì rất bất ngờ vì quá giống Lưu Hiểu Minh.

"Cậu là ai, sao lại giống Minh ca như vậy?"

"Tôi là Lưu Diệu Văn, nhớ cho kĩ vào, người trong tấm ảnh kia cũng là tôi. Với lại là cái tên Hiểu Minh gì đó giống tôi chứ không phải tôi giống hắn! Tôi đây đẹp trai ngời ngời hắn làm sao sánh được, đúng không Á Hiên?"

"Đ- Đúng."_ Tống Á Hiên đột nhiên bị hỏi đến, chưa load kịp nên trả lời đại, chỉ là trả lời đại thôi nhé.

"Mấy cô vừa nãy đánh cậu ấy, còn chưa xin lỗi?"

"Hừ! Xin lỗi được chưa?"_nữ sinh kia hếch mặt lên, không tình nguyện xin lỗi

"Bỏ chữ 'được chưa' đi?"

"Thôi như thế được rồi."_ Tống Á Hiên cũng không so đo mấy chuyện này.

Đám người kia tức tối bỏ đi. Tống Á Hiên vẫn đứng trong lòng Lưu Diệu Văn.

"Bây giờ thì tránh ra được chưa? Nóng quá đi"

Tống Á Hiên giật mình, vội vàng tránh ra, vành tai đỏ lên. Lưu Diệu Văn hớn hở cười tươi, khác hẳn với đáng vẻ ngầu lòi vừa nãy.

"Thấy tôi có giỏi không? Tôi đuổi được đám người kia đấy."

"Mà sao cậu lại ở đây theo dõi tôi à?"

"Khen tôi đi đã."

"Cậu giỏi được chưa?"

"Được, sáng nay tôi đến trường đi học, tôi mới nhập học thôi, thầy hiệu trưởng bảo tôi đi dạo quanh trường để làm quen, rồi với tình thấy cậu cùng đám người kia. Thế là tôi đứng một chỗ xem, đến đoạn thấy cậu bị đánh tôi mới nhảy ra."

"Thấy tôi bị đánh mới ra sao?"

"Xin lỗi, tại sáng nay cậu tránh mặt tôi, tôi tưởng cậu ghét tôi nên tôi không muốn xen vào chuyện của cậu sợ cậu càng ghét tôi."

"Đồ ngốc."

"Tống Á Hiên, tôi gọi cậu là Nha Nha được không?"

"Hả, tại sao?"

"Mầm non mới nhú của cây nhỏ."

" Sao giống tên con gái vậy?"

"Không giống mà. Cho tôi gọi cậu như vậy đi. Nha?"_ Lưu Diệu Văn làm nũng.

"Muốn gọi như nào cũng được"

"Vậy cậu gọi tôi là gì? Bây giờ chúng ta là bạn rồi đúng không?

" Tôi gọi cậu là Lưu đần!"
-------------------------------

End chương 3

Chương này 3318 từ. Tui viết quá lố rồi:)))

Mạch truyện có vẻ hơi chậm nên sẽ ra chương dài dài nha mn❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro