Chương 5- Quá khứ của Tống Á Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mã ca, Mã ca!"

Nghe tiếng Tống Á Hiên gọi, Mã Gia Kỳ liền quay lại, sau đó tiến tới chỗ cậu ngồi. Mã Gia Kỳ giơ tay ra xoa đầu Tống Á Hiên.

" Hiên nhi, lâu lắm mới gặp em, lớn quá rồi."

"Mã ca, anh chuyển về đây sống hẳn rồi sao?"

"Ừ. Cả bố mẹ anh cũng về."

Mã Gia Kỳ mỉm cười, người này thoạt nhìn qua thì rất dịu dàng ôn nhu, dáng người có hơn gầy gò một chút. Đôi mắt một mí trông rất sắc nhưng khi cười lên lại rất ngọt.

Ánh mắt Đinh Trình Hâm cứ dán vào người nọ, đẹp trai quá đi. Nhưng làm sao đẹp hơn cậu được. Tống Á Hiên đứng lên nói:

"Mọi người, đây là anh Mã Gia Kỳ, lớn hơn bọn mình 1 tuổi, anh họ của tớ, anh ấy vừa từ Mỹ về mới nhập học ở trường này thôi, Mã ca có hơi nhút nhát một chút. Mã ca ngồi ăn luôn với bọn em nha."

Mã Gia Kỳ ngồi xuống, ánh mắt va phải Đinh Trình Hâm đang nhìn mình. Đinh Trình Hâm lập tức đỏ mặt quay đi tránh ánh mắt đó. Trong mắt anh cậu bé này thật đáng yêu, đôi mắt hồ ly rất đẹp, hai má phúng phính làm người ta muốn cắn một cái, nhưng anh không dám bắt chuyện, chung quy cũng là vì cái gọi là ngại. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy không khí có phần ngượng ngùng, một người hoạt bắt nhanh mồm nhanh miệng như cậu lập tức phá tan sự im lặng.

" Chào anh nha, em là Hạ Tuấn Lâm, anh gọi em là Hạ nhi là được."

Lưu Diệu Văn cũng nhanh chóng hưởng ứng.

"Em là Lưu Diệu Văn, anh cứ gọi em là Văn Văn."

Mã Gia Kỳ gật đầu cười cười, nhưng trong lòng vẫn đang trông ngóng lời giới thiệu của người kia. Đinh Trình Hâm chợt đứng dậy, đưa tay về phía Mã Gia Kỳ ý muốn bắt tay với anh.

"Em là Đinh Trình Hâm, rất vui được làm quen với anh, hi vọng sau này chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau!"

Đinh Trình Hâm cười tươi roi rói, có lẽ cậu rất vui khi được làm quen với anh. Mã Gia Kỳ vẫn còn hơi bất ngờ trước hành động của Đinh Trình Hâm, 2s sau đã trở về bình thường. Anh bắt tay với cậu, nhiệt độ bàn tay Đinh Trình Hâm  truyền sang tay Mã Gia Kỳ. Tay anh rất lạnh, còn có chút mồ hôi, chắc từ nãy đến giờ anh căng thẳng lắm.

Mọi người cũng đã thả lỏng hơn rồi. Mã Gia Kỳ rất vui khi quen được bạn mới, anh từ nhỏ đã chẳng có ai chơi cùng, chỉ có Tống Á Hiên là bên cạnh anh. Năm anh sang Mỹ cùng bố mẹ, Tống Á Hiên đã khóc rất nhiều, nhưng vẫn liên lạc nhiều với nhau nên tình thân của hai người chẳng giảm sút mấy. Sau này Tống Á Hiên quen biết Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm, bọn họ chẳng biết từ lúc nào đã trở thành hai người thân thiết nhất của Tống Á Hiên chỉ sau Mã Gia Kỳ.

Qua hai tuần, bốn người họ ngày nào cũng qua lớp Mã Gia Kỳ rủ đi ăn trưa cùng nhau. Quan hệ của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ ngày càng thân thiết hơn. Lưu Diệu Văn mới nhập học được nửa tháng cũng thu hút được rất nhiều bạn nữ nhờ vẻ đẹp trai của mình, nhưng cũng có một vài người ghen tỵ với cậu. Vụ lùm xùm Tống Á Hiên và Lưu Hiểu Minh cũng được giải quyết xong xuôi, thay vào đó là tin đồn cậu và Lưu Diệu Văn hẹn hò. Ở trường hai cậu suốt ngày dính lấy nhau, ai mà không hiểu lầm cho được.

Chiều nọ, Tống Á Hiên đang đứng ngoài cổng trường đợi Lưu Diệu Văn về cùng thì một nữ sinh chạy ra trước mặt cậu. Cô gái ấy cũng có phần xinh xắn nhưng Tống Á Hiên cũng chẳng để ý. Nữ sinh ấy tên Mộng Từ Lam, cô cầm theo một bông hoa nhỏ. Mộng Từ Lam đứng trước mặt cậu, rướn người cài bông hoa nhỏ lên tóc Tống Á Hiên. Lúc cậu phản ứng lại thì bông hoa nhỏ đã trên đầu cậu rồi. Cô gái kia cúi gằm mặt, hai tai đỏ bừng.

" Tống Á Hiên, em thích anh, anh hẹn hò với em được không?"

Tống Á Hiên lúng túng, chưa biết phải làm sao thì Lưu Diệu Văn từ đằng sau đi đến, khoác tay lên vai cậu, tay còn lại gỡ bông hoa kia xuống.

"Cô có biết cách sống khôn ngoan nhất là gì không? Đó chính là đừng bao giờ động vào vật sở hữu của người khác!"

Cái khoác tay kia như là đánh dấu chủ quyền, còn hành động gỡ bông hoa kia xuống như là nói cho cô gái kia biết:

"Cô không có cơ hội đâu."

Mộng Từ Lam khuôn mặt hoang mang, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Ý gì vậy?"_ Mộng Từ Lam hỏi.

"Tống Á Hiên là của tôi, cô bị từ chối rồi."_ Lưu Diệu Văn thản nhiên trả lời.

" Anh ấy còn chưa nói gì mà!"_ Mộng Từ Lam rưng rưng nước mắt.

"Cậu nói đi Nha Nha."_ Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên.

"Xin lỗi em, anh không thích em, chúng ta không thể hẹn hò."_ Tống Á Hiên nói.

Cô gái kia khóc òa lên, víu lấy tay Tống Á Hiên.

"Hức...xin anh, cho em một cơ hội đi mà...hức..."

"Xin lỗi..."_ Á Hiên nói.

"Cô bỏ ra đi."_ Lưu Diệu Văn đen mặt.

Cô gái kia nghe vậy thì lập tức bỏ ra rồi chạy đi trên khuôn mặt vẫn còn hai hàng nước mắt. Tống Á Hiên thấy đồng cảm cho Mộng Từ Lam, cậu cũng từng bị từ chối, hơn nữa còn phải nhận những lời nói thậm tệ.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"_ Lưu Diệu Văn hỏi làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

" Không có gì. Bỏ tay xuống đi!"

Tay của Lưu Diệu Văn vẫn đang để trên vai Tống Á Hiên. Anh giật mình bỏ tay xuống.

" Văn Văn, tớ là của cậu khi nào vậy? Mạnh miệng quá cơ."_ Tống Á Hiên bĩu môi.

"Tớ chỉ muốn giúp cậu giải vây, cậu tưởng thật à?"

"Đương nhiên là không rồi, nhưng cậu nặng lời với cô bé kia như vậy, dọa người ta phát khóc rồi."

"Thương cô ta à?"

"Điên à, đương nhiên là không."

Tống Á Hiên chạy lên trước, bỏ lại Lưu Diệu Văn một đoạn.

"Nhanh chân lên không tớ bỏ cậu lại một mình bây giờ."

Lưu Diệu Văn nhanh chóng chạy theo. Tống Á Hiên lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Cậu nghĩ cậu không được rung động trước Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên vẫn xem vản thân mình là thứ xui xẻo mang lại tai họa cho người khác. Lưu Diệu Văn nếu yêu mình sẽ bị người ta kỳ thị, cậu chính là bị ảnh hưởng bởi những lời nói của Lưu Hiểu Minh. Sau này Lưu Diệu Văn sẽ lấy vợ, sinh con sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Cậu không được phép yêu cậu ấy, càng không được phép xem cậu ấy là của riêng mình. Lưu Diệu Văn là người rất tốt, rồi sẽ có người yêu cậu ấy thật sự.

"Cậu càng hoàn hảo, lại càng không thuộc về tôi."

Nhưng giây phút mà Lưu Diệu Văn đặt tay lên vai Tống Á Hiên, cậu đã động tâm rồi. Rõ ràng phải tự dặn bản thân không được thích cậu ấy, thế mà thứ tình cảm ngu ngốc đó cứ xông vào tim cậu. Chỉ còn cách chịu đựng che giấu một mình mà không nói ra mà thôi. Nhưng cậu vẫn sợ, sợ một ngày cậu ấy tỏ tình mình, không biết bản thân sẽ làm cách nào mà trốn tránh.

Tối nay cậu lại không ngủ được. Nằm trên giường, Tống Á Hiên cứ suy nghĩ mãi về tình cảm của mình. Lỡ như cái thích đó chỉ vì Lưu Diệu Văn giống Lưu Hiểu Minh thôi thì sao? Cậu lại nhớ đến đêm đầu tiên Lưu Diệu Văn chuyển đến, cậu đã nhìn thấy thân hình Lưu Diệu Văn, cậu lưu một tấm hình của anh, cậu đã lừa anh uống cà phê hại anh cả đêm mất ngủ. Kỉ niệm làm sao mà quên được. Tống Á Hiên tiếp đi từ lúc nào.

Sáng hôm sau, Tống Á Hiên tuy ngủ muộn nhưng vẫn dậy đúng giờ, hôm nay cậu cố ý đi sớm hơn, không đợi Lưu Diệu Văn đi cùng nữa. Cậu đang muốn tránh mặt Lưu Diệu Văn. Lúc anh sang gọi thì Hạ Tuấn Lâm nói Tống Á Hiên đã đi trước rồi. Lưu Diệu Văn đành phải đi một mình. Đến lớp thì Tống Á Hiên cứ im lặng, chẳng nói năng gì cả, vẫn chăm chú giải đề như mọi khi. Lưu Diệu Văn lay lay tay Tống Á Hiên.

" Nha Nha, sao hôm nay cậu lại không nói chuyện với tớ, cậu bị sao thế, đâu bụng hay đau đầu?"

"Cậu ngồi im cho tớ làm bài."

Lưu Diệu Văn bĩu môi, khuôn mặt giận dỗi. Anh nghĩ Tống Á Hiên vẫn còn giận chuyện hôm qua. Cái chuyện mà Lưu Diệu Văn nhận Tống Á Hiên là của mình. Lưu Diệu Văn dụi đầu vào tay Tống Á Hiên làm nũng.

" Nha Nha, cậu vẫn giận tớ chuyện hôm qua sao?"

"Chuyện nào?"

"Thì hôm qua tớ bảo cậu là của tớ ý, xin lỗi mà."

"Tớ không giận cậu."

"Sao sáng nay cậu không đợi tớ đi học?"

"Tớ thích đi sớm, mau tránh ra đi."

Lưu Diệu Văn ngồi thẳng dậy. Tống Á Hiên đúng là có vấn đề. Hôm qua vừa cười đùa vui vẻ xong hôm nay đã cố tình tránh cậu.

Giờ giải lao, Lưu Diệu Văn kéo Hạ Tuấn Lâm vào một góc rồi tra hỏi.

"Hạ nhi, Tống Á Hiên bị sao vậy, sáng giờ cứ lạ lạ sao ấy."

"Tớ cũng không biết. Tự hỏi cậu ấy xem."

"Tớ hỏi được thì đã không nhờ đến cậu."

"Hiên Hiên hình như đi ra ngoài rồi hay sao ấy."

"Tớ đi tìm cậu ấy đây."

Nói rồi Lưu Diệu Văn chạy đi tìm Tống Á Hiên.

Lúc này Tống Á Hiên đang ở sau sân trường, cậu trầm ngâm ngồi suy nghĩ về những điều ngu ngốc, nói đúng hơn là nghĩ về lời nói của Lưu Hiểu Minh chiều hôm đó. Đúng vừa nghĩ đến mấy cái phát ngôn ngu ngốc của hắn thì bản gốc liền xuất hiện. Lưu Hiểu Minh đứng trước mặt Tống Á Hiên quát lớn.

"Thằng ch*, mày ngẩng mặt lên tao coi!"

Tống Á Hiên bình thản đứng dậy, lấy tay phủi phủi quần áo. Cậu bơ đẹp hắn luôn. Lưu Hiểu Minh cảm thấy mình bị ngó lơ liền tức giận.

"Mày còn giả điếc à? Mày bị tao từ chối xong giờ muốn phá đám chuyện yêu đương của tao đúng không?"

"Ý gì vậy?"

"Cô gái hôm qua tỏ tình mày chính là bạn gái tao, cô ấy vì mày mà đề nghị chia tay tao, mày còn dám làm cô ấy khóc, hôm nay mày chết chắc rồi."

"Tôi không có thích cô ta, tôi từ chối rồi, đừng làm phiền tôi."

Tống Á Hiên định bỏ đi, Lưu Hiểu Minh thấy thế liền đẩy Tống Á Hiên ngã xuống. Chiếc điện thoại cũ của cậu rơi ra khỏi túi áo. Tống Á Hiên vội vội vàng vàng rướn người lên với lấy chiếc điện thoại, tên đàn em đứng bên cạnh Lưu Hiểu Minh đạp một cái vào bụng cậu. Nhưng Tống Á Hiên chỉ hơi nhăn mặt một cái rồi lại tiếp tục lấy chiếc điện thoại kia.

Lưu Hiểu Minh cố tình đạp chân vào tay Tống Á Hiên, chân còn lại giẫm lên chiếc điện thoại. Chiếc điện thoại cũ đó vô cùng quý giá với cậu vì đó là do mẹ tặng cho cậu. Mấy tên đàn em thấy vậy cũng lấy chân đạp cậu và cả chiếc điện thoại kia.

"Đi ra...Mấy người đi ra hết cho tôi..."_ Tống Á Hiên dùng hết sức quát lên nhưng bọn họ vẫn không chịu đừng lại.

"Cho mày chết!"

"Đừng dẫm nữa...đừng dẫm lên nữa..."

Tống Á Hiên với được chiếc điện thoại rồi, nhưng nó đã vỡ ra làm hai mảnh, màn hình nát bét. Cậu vội vàng dùng hai đầy vết thương của mình cố gắng lắp lại hai mảnh vỡ nhưng không được, kỉ vật của mẹ cậu hỏng rồi. Cậu bắt đầu rơi nước mắt. Học sinh càng ngày càng đến xem đông hơn. Bọn họ không dám đứng ra giúp Tống Á Hiên, bọn Lưu Hiểu Minh là lũ học sinh mất dạy nhất của trường, ai dám chống lại đều không có kết quả tốt đẹp.

Lưu Diệu Văn vừa đến liền nhìn thấy Tống Á Hiên ngồi dưới mặt đất, một đám nam sinh vây quanh, khuôn mặt nước mắt nước mũi tèm lem, hai tay đang cố lắp lại chiếc điện thoại vỡ.

Lưu Diệu Văn xông tới, giáng một  đấm thật mạnh vào mặt Lưu Hiểu Minh. Hắn bị đánh bất ngờ nên mất thăng bằng ngã xuống, khóe môi rỉ máu. Học sinh vây quanh đó xì xào hết cả lên. Lưu Hiểu Minh đứng dậy, chỉ tay vào mặt Lưu Diệu Văn mà chửi.

"Thằng ch*, tại sao mày lại đánh tao?!"

Lưu Diệu Văn quay lại túm lấy cổ áo hắn, giơ lên trước mặt mình, nhìn hắn bằng ánh mắt chết người.

"Đm, thời đại nào rồi? Đánh người còn cần tới lý do à?"
---------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro