Chương 1: Người 'sở hữu' định luật Murphy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay vừa hạ cánh, hành khách đã háo hức đến mức ồ ạt kéo nhau chạy xuống, thiếu niên với một tâm trạng không thể gọi là háo hức như bao người, chỉ là lúc đứng dậy bị cuốn theo dòng người đông nghẹt mà xuống máy bay.

-Chị gái, em có thể kí gởi hành lý ở đây vài hôm được không ạ?

-Thật ngại quá bên...

Thiếu niên đưa tới trước mặt chị nhân viên một tấm thẻ có ảnh thu nhỏ của mình và đầy đủ các thông tin cần thiết khác

-Cậu trai trẻ...em là người của nhà nước?

Cậu gật đầu đáp rồi tiếp lời:

-Em gởi hành lý ở đây ba ngày nhé, nếu có người lấy danh nghĩa của Tống Á Hiên đến nhận chị tuyệt đối không được đưa cho họ.

-Vậy...

-Nếu là Tống Thụ Lập thì chị hãy đưa ạ.

-Tại sao vậy ?

-Là chuyện nội bộ...

-Được kí gởi bên này nhé.

Tống Á Hiên bước ra khỏi sân bay trong đầu chỉ mang một suy nghĩ trong ba ngày trước khi nhận công tác cậu sẽ đi đâu về đâu đây?

Mãi chìm đắm trong mớ suy nghĩ lộn xộn của bản thân, chân cứ bước về phía trước cho đến khi không thể nhích thêm được nữa, trước mặt xuất hiện một đám đông ồn ào náo nhiệt. Nó kéo cậu quay trở về thực tại rằng:

Tống Á Hiên cậu...đi lạc rồi!!!

Thiếu niên mở trừng đôi mắt to tròn mà nhìn xung quanh. Rồi vội túm lấy một người qua đường mà hỏi :"  Cậu gì ơi cho mình hỏi đằng đó xảy ra chuyện gì vậy?"

-Mau chạy đi tên đó là tội phạm đó. Đến đây chắc chắn là muốn tìm con tin rồi.

Thiếu niên tâm lặng như nước nghe đến đây thì chết lặng không thôi. Thiếu niên đã cảm nhận được sự mát lạnh của kim loại chạm vào da thịt rồi:"À thì ra là...aaaaaa...."

Một lực mạnh tác động lên cậu, bản thân có thể cảm nhận được cái cảm giác mát lạnh của con dao đang được kề sát bên cổ "Má nó còn lợi dụng sờ eo ông đây nữa!!! Hôm nay mày mà không bị bắt thì ông không còn là pháp y trực thuộc trụ sở cảnh sát nữa, ông trực tiếp xin làm trong bệnh viện để tận tình chăm sóc mày".

-Hahaha đại ca anh... cái gì cũng phải bình tĩnh lại a~... bỏ...bỏ dao xuống trước đã ha...

-CÂM MỒM!!!

-Mày ngoan ngoãn làm con tin đi thằng c.hó này

-Đại ca hahaha..."c.hó c.hó c.hó cả ba đời nhà mày đều làm c.hó thì có. Vừa đặt chân đến thành phố mới đã đi lạc lại còn gặp phải tội phạm. Cho hỏi tôi thừa hưởng cái số phận chó má này từ ai đây??? Định luật Murphy sinh ra là để áp dụng lên người của Tống Á Hiên tôi sao trời?"

(*Định luật Murphy: Trong cái rủi có cái xui)

-Nè!!! Mau buông tay ra... "Tống Á Hiên??? "...-Ngao Tử Dật, một người trực thuộc sở cảnh

-Các đồng chí rút, để bảo vệ an toàn cho con tin không được đi theo - Ngao Tử Dật lên tiếng

-Đùa nhau à? Cậu nghĩ thả hắn ta thì hắn thật sự sẽ chừa mạng cho con tin hay sao? - Đinh Trình Hâm nghe vậy thì không khỏi không bực mình mà lên tiếng.

-Trình Hâm tin tưởng ở tớ. - Tử Dật nói

-Thả người đi.

Trương Chân Nguyên cũng cảm thấy lạ vì hành động của đồng đội: Dật nhi em...

Ngao Tử Dật : Tôi hiểu rõ con tin hơn mấy người đấy.

🐿️🐴🦊:???

- Hahaha không dám đánh, sợ đánh không lại thì nói mẹ nó đi còn bày đặt bảo vệ con tin đồ /chế giễu/

Đinh Trình Hâm: C.hó m.á đ** nhịn được /tức giận/

Ngao Tử Dật :Đinh nhi !!! Thả người đi

Đinh Trình Hâm:Mẹ!!! rút

-Hahahaha tạm biệt nhé lũ cảnh sát dốt nát.

-Dật nhi mày làm vậy là có ý gì ? - Trình Hâm hỏi

-Con tin tên là Tống Á Hiên, 4 tháng nữa tròn 18 tuổi, cậu ấy ít nhất cũng Taekwondo đai đen tam đẳng,... đó là lần cuối tôi gặp cậu ấy ở Mỹ, cách đây 2 năm.

Mã Gia Kỳ : Vậy bây giờ chúng ta...

Ngao Tử Dật : Ra công viên gần nhất: "Tống Á Hiên mày đen thật đấy chắc hẳn là mới về nước mà đã phải gặp cảnh éo le này rồi"

"Gần đây có tiệm màn thầu nào không nhỉ?" Tử Dật vụ vơ hỏi. Chân Nguyên liền nhanh chóng hỏi ngược lại em người yêu :"Để làm gì?"

Ngao Tử Dật :Mua cho thương binh, liệt sĩ Tống Á Hiên chứ làm gì? Chẳng lẽ tôi lại phải mua cho anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenxuan