Chương 2: Giấc mơ 'siêu thực' của nam phụ phản diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường đến công viên cũ không quá xa, chỉ mất độ 5 phút đi bộ. Hai bên đường là hàng cây xanh thẳm, ánh nắng xuyên qua kẽ hở giữa lá cây trải dài trên con đường mòn dẫn lối bọn họ tới nơi...

Ngao Tử Dật vẫn còn tâm trạng đùa giỡn mà nói: "Bình tĩnh nhé các đồng chí" Trình Hâm một mặt nhăn nhó lên tiếng: "Bình tĩnh??? Chuyện gì cơ?"

Y chỉ cười cười không nói không rằng tăng tốc độ. Lúc gần đến nơi mới trả lời "Cảnh các cậu sắp được nhìn thấy."

Mã Gia Kỳ : ???

Trương Chân Nguyên đang tản bộ theo hội nhóm thì bắt gặp hình ảnh của người anh em thiếu gia Canada :"Nghiêm Hạo Tường bên này nè!!!"

Nghiêm Hạo Tường giật bắn mình, song cũng bình tĩnh bước tới nhập cuộc "Chào mọi người. Cho hỏi...vì sao chúng ta lại phải tới công viên cũ? Không phải vẫn đang trong thời gian làm việc hay sao?"

Mã Gia Kỳ lên tiếng trả lời một câu nói như không nói "Tao biết tao làm con mày"

- Xin lỗi. Tao không có nhu cầu đẻ ra ngựa. - Nghiêm Hạo Tường đáp

-Đi chơi đó - Tử Dật cười cười nói

Nghiêm Hạo Tường bỗng nhiên cảm thấy anh em mình rảnh rỗi quá  không có việc gì để làm. Tử Dật tựa hồ có thể đoán được suy nghĩ của Hạo Tường nên lên tiếng "Suỵt. Tôi trước giờ chưa từng lơ là công việc nhé. Tới rồi"

-TỐNG Á HIÊN !!!

Tống Á Hiên bị tiếng thét chói tai đến kinh hãi, vội vàng đáp "Đây đây đây. Đợi mày lâu quá tao sắp chết đến nơi rồi nè. Nhưng mà Ngao Tử Dật tao thật không ngờ mày có thể mặc xác cho tên điên này lôi tao đi luôn á. Mày có phải bạn tao không vậy?"

Tử Dật cười trừ rồi lên tiếng xin lỗi "Xin lỗi, xin lỗi. Tao đi mua màn thầu cho mày nè."

Tống Á Hiên: Coi như mấy người còn có một chút lương tâm.

Mà bây giờ mới để ý. Hình như...

-Bên cạnh cậu là...xác của tên tội phạm nhỉ?

Nghiêm Hạo Tường dùng khuôn mặt lạnh lùng của mình để nói chuyện với cậu. Nhưng không may cậu vô tình lại rất ghét loại người như vậy.

''Tôi không có giết người.''

Cậu dùng khuôn mặt non choẹt búng ra sữa của mình mà đáp lời anh.

-Đanh đá gớm nhỉ?

-Cảm ơn nhé anh trai. Thật là khiến người khác bực mình mà.

- Chửi tôi sao?

- Nào dám, nào dám

Hôm nay trụ sở cảnh sát ở Trùng Khánh náo nhiệt hơn bao giờ hết. Tất cả mọi người đều nháo nhào lên không hiểu vì sao Dương Cảnh - một pháp y "toàn năng " của trụ sở bọn họ bị điều đi mà thay vào chỗ vị này lại là một đứa nhóc chưa tròn 18 tuổi.

-Mấy người nháo nhào lên cũng có được cái gì không?

-Đúng rồi đó cho dù cũng ta có cãi nhau thì Dương Cảnh cũng đâu có được điều về đây lại.

-Cậu nói đúng.

-Mấy người rảnh rỗi quá rồi phải không?

Lưu Diệu Văn anh dùng vẻ mặt nghiêm túc mắng cho cấp dưới một trận. Tiếp đó là một cảnh mà người trong trụ sở cảnh sát vạn lần không nghĩ đến.

Dù tốt xấu thế nào thì Dương Cảnh cũng từng là bạn đại học của hắn, fan CP của hai người trong trụ sở cũng vô cùng nhiều, tuy hắn chưa từng lên tiếng thanh minh, chối từ nhưng đây cũng là lần đầu tiên mọi người thấy hắn tỏ rõ thái độ thờ ơ như vậy đối với Dương Cảnh.

-Lưu Diệu Văn chúng ta nói chuyện một chút có được không?

Dương Cảnh người đáng lẽ ra phải bay đến Bắc Kinh sớm hôm qua đột nhiên xuất hiện tại trụ sở cảnh sát ở Trùng Khánh chỉ với mong muốn là để nói chuyện với anh.

-Chúng ta thì có gì để nói.

-Lưu Diệu Văn chúng ta là bạn mà

-Cậu có thật chỉ coi tôi là bạn?

Câu hỏi này của Diệu Văn như muốn ngầm khẳng định giữa bọn họ không có một mối quan hệ nào khác ngoài công việc. Nhưng mà Dương Cảnh hắn không can tâm, hắn thích anh 5 năm, vốn định mượn lần nói chuyện này để mọi người nghĩ hắn và anh có một mối quan hệ mập mờ không công khai. Vậy mà đến một chút mặt mũi anh cũng không chừa lại cho hắn.

"Mẹ nó!!! Như vậy thì làm sao mà bọn ngốc trong trụ sở nghĩ mình và Diệu Văn là người yêu được. Phải làm sao bây giờ???"

Lần từ chối nói chuyện riêng này của anh khiến hắn trong mắt người khác trở thành người đơn phương theo đuổi anh. Như vậy thì mấy cái người không nghĩ anh và hắn là một cặp chắc chắn không chút nương tay mà ủng hộ khi anh theo đuổi ai đó hay khi có người nào đó theo đuổi anh. Như vậy đâu có được, chắc chắn trước khi chuyến bay của hắn cất cánh vào chiều nay hắn phải tìm cho ra cách để mấy người trong trụ sở giữ khư khư anh lại cho hắn, xua đuổi mấy đứa kh.ốn n.ạn muốn rù quến 'người của hắn'

        ****************

Anh Dương mơ đẹp ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenxuan