Chương 3: Có cho tôi đây cũng không thèm nhé!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vừa tròn 3 ngày cậu kí gởi đồ ở sân bay, nhưng lại có chút việc không đến được bèn nhờ "nhỏ" bạn thân - Ngao Tử Dật của mình đi lấy giúp.

-Chị gái cho em hỏi đồ được kí gởi lấy ở đâu vậy?

-Cho chị xin thông tin nhé.

-Tống Á Hiên ạ.

-...

-Không có người nào như vậy gởi đồ ở đây cả - Chị nhân viên cười thật tươi rồi nói.

-Không có á???

-Ừm ngại quá nhưng thực sự là không có em nhé.

Lưu Diệu Văn đứng ngay bên cạnh thấy vậy bèn lên tiếng:" Không phải cậu ấy bảo ở đây sao? Sao bây giờ lại không có?"

Tử Dật nghe thấy câu hỏi của Lưu Diệu Văn chỉ mỉm cười nói nhỏ với hắn "Đúng là... tuổi trẻ chưa trải sự đời mà." Nói xong liền quay đầu lại nhìn chị nhân viên cười nói:

- Vậy còn Tống Thụ Lập thì sao ạ?

Chị nhân viên cười niềm nở bảo:" Quầy số 18, đồ của cậu có kí hiệu là F2-3 xin mời."

- Được, tôi biết rồi, cảm ơn.

Trên đoạn đường từ sân bay về trụ sở cảnh sát anh không thể nhịn được mà quay qua hỏi người đang ngồi bên cạnh mình "Tại sao lại là Tống Thụ Lập?"

Sau khi nghe được câu hỏi của anh Tử Dật chỉ mỉm cười nhẹ rồi hỏi lại anh một câu

- Cậu thật sự là muốn biết sao?

****************

"Mã Gia Kỳ đâu ?" Đinh Trình Hâm lên tiếng hỏi nhưng chỉ nhận được sự im lặng của các viên cảnh sát đang có mặt tại đó. Bỗng dưng từ ngoài cửa bước vào một cậu thanh niên trẻ mang vẻ mặt hiên ngang, ngông cuồng của tuổi niên thiếu lên tiếng phá tan bầu không khí ấy "Không phải là vừa sáng ra đã phải đi bắt tội phạm rồi đó chứ?". Trình Hâm nheo mắt nhìn người trước mặt rồi nở một nụ cười hiền hậu, đáp:"Bố mà biết thì bố hỏi mày làm cái đ*o gì hở Nghiêm Hạo Tường ???"

Trước khi hình bóng nhỏ nhắn của Đinh Trình Hâm xách cổ Nghiêm Hạo Tường vào trong phòng đóng cửa thì những người xung quanh chỉ nghe được vị nhà họ Nghiêm kia bỏ lại một câu nói "Đại ca bớt nóng lại, xin tha mạng, cầu xin anh đó, Đinh Đinh ca ca xin anh tha cho tiểu Nghiêm đi mà...aaa"

****************

Trước vẻ mặt hoang mang của cậu là hai người con trai cao ráo đang bận đồng phục của trụ sở cảnh sát Trùng Khánh. Cảm nhận được bầu không khí vô cùng ảm đạm ấy cậu bèn mở lời trước :" Khụ...cho hỏi đây...là có chuyện gì vậy?"

Cậu con trai với nước da trắng sáng, nhưng mang vẻ mặt tức giận trả lời cậu:"Một tên bắt tội phạm bị thương, một thằng bị tôi đánh chấn thương, Tử Dật bảo cậu rất giỏi trong việc xử lý vết thương,... ít nhất là hơn đám tay mơ bọn tôi...nên...nên mang hai người họ đến đây thăm khám..."

Tống Á Hiên :......

****************

...: Xin chào! Cho hỏi đây là trụ sở cảnh sát chính ở Trùng Khánh phải không ạ ?

Viên cảnh sát 1: Phải, có chuyện gì à?

…:A đúng đúng tôi muốn...

Viên cảnh sát 2: Nhìn cậu trông không giống như là muốn báo án nên cậu mau cút về đi. Ở đây bận lắm không rảnh mà tiếp cậu...

...:Tôi muốn tìm Lưu Diệu Văn. Không biết vị ấy có ở đây không nhỉ ?

Viên cảnh sát 2: Tưởng thế nào...ra cũng chỉ là muốn bám dính lấy chân của sếp Lưu. Hừ mau cút đi. Thầy Lưu là của anh Dương rồi cậu không có cửa đâu đừng có mà mơ mộng hão huyền.

...: Có cho tôi đây cũng không thèm nhé

Nhận thấy tình hình không ổn viên cảnh sát 1 liền lên tiếng nói :

Viên cảnh sát 1: Này cậu nói chuyện quá đáng rồi đấy !!!

Viên cảnh sát 2: Thì làm sao? Mày quản được tao chắc?

Viên cảnh sát 1: ... người ta đến tìm sếp Lưu, dựa vào đâu mà cậu nói như vậy, người ta có bảo muốn làm chị dâu sao? Mày bảo tao không quản được mày? Tối nay tao chắc chắn sẽ đè mày dưới thân rồi hung hăng mà làm một trận

Viên cảnh sát 2:...

...: Xin lỗi nhưng mà những lời này không thể tùy tiện nói ở chốn đông người. Ở đây có con nít.

Viên cảnh sát 2: Đâu? Tôi có thấy đâu?

...: Anh, em...em nè. Anh, em chưa 18.

Viên cảnh sát 1+2:..." ra là trẻ vị thành niên. Cơ mà..." cao hơn mình hẳn 1 cái đầu !!!

****************

Đoán được ai không ạ?

:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenxuan