Chương 4: Ta khinh!!! Nhưng vẫn giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì vậy?" Một viên cảnh sát khác với khí chất cao lãnh, khoác bộ cảnh phục trên người, chỉ với một chiếc thắt lưng da ở trên bụng liền có thể làm lộ ra vòng eo thon gọn của hắn. Khi nhìn thấy cậu hắn liền nhíu mày nói:"Trông... có chút quen mắt."

...: A anh là cái người...hôm qua bị Đinh ca đánh

Nghiêm Hạo Tường: ...

Đôi mày đẹp vừa nhíu lại của hắn dãn ra, trên môi hắn nở một nụ cười thân thiện bảo với cậu:" Cậu đến đây tìm Đinh ca sao? Có chuyện gì à?"

Nhìn thấy người quen cậu cười tít mắt cứ như bắt được vàng, song lại mở to đôi mắt tròn xoe của mình ra nhìn hắn, vui vẻ trả lời " Không phải ạ, em tìm..."

-Hay là em tìm Tử Dật?

-Không phải ạ. Em tìm Lưu Diệu Văn. Anh có biết anh ấy ở đâu không ạ?

-Em tìm cái tên mặt lạnh, khó ưa đó làm cái gì?

-Em có việc ạ.

-Quen sao?

-Không có ạ. Là do có người giới thiệu. Người đó bảo em đến đây thì tìm anh ấy.

-Nhưng mà cậu ấy vừa đi ra ngoài rồi.

-Đi đâu ạ ?

-Đi làm việc.

-Em muốn xem.

-Thật?

-Thật mà.

-Nhưng mà... có thi thể đó nhé. Có sợ không.

-... Không sợ.

-Được tôi dẫn nhóc đến đó ha.

Vừa đặt chân xuống xe cậu đã có thể nghe thấy tiếng ồn ào đến từ đám đông trước mặt. Bỗng có một giọng nam cao thu hút sự chú ý của cậu

- PHÍA DƯỚI NHÀ KHO VẪN CÒN NGƯỜI !!!

''Cậu có chắc không ?'' Một nam nhân cao tầm m9 lên tiếng

-CHẮC CHẮN TÔI NGHE THẤY TIẾNG NGƯỜI ĐẬP CỬA MÀ.

''Mau phá cửa đi chứ ngồi đó làm gì? NHANH LÊN !!!'' Hạo Tường đứng bên ngoài không chịu được mà lên tiếng

Trông có vẻ là người quen. Tống Á Hiên thấy thế liền quay sang hỏi ''Người đó là ai vậy?'' Cậu đã thành công làm Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên đến to tiếng ''Cậu đùa tôi đấy à? Cậu đi tìm Lưu Diệu Văn mà giờ hỏi tôi Lưu Diệu Văn là ai hả?''

-Người đó là Lưu Diệu Văn sao? - cậu hỏi. ''Thưa đúng ạ! Tôi cũng đến chịu với cậu rồi đấy.'' Nghiêm Hạo Tường gượng cười lên tiếng.

Tống Á Hiên : hì hì xin lỗi, xin lỗi tôi không biết.

Lưu Diệu Văn đánh mắt nhìn thấy hai người liền tiến tới hỏi ''Nghiêm Hạo Tường cậu tới rồi sao?'' Nghiêm Hạo Tường nghe vậy liền ghẹo gan hắn ''Chưa, tao chưa tới.''

Lưu Diệu Văn: Tao đùa với mày đó à?

Nghiêm Hạo Tường: Làm sao? Gặp chuyện gì khó khăn à?

Lưu Diệu Văn: Ừ có chút chuyện.

Nghiêm Hạo Tường: Nói ra thử xem.

Lưu Diệu Văn : Mày giúp được tao à?

Nghiêm Hạo Tường : Không được thì thôi chứ, nhưng mà cứ nói ra cho nhẹ đầu.

Lưu Diệu Văn : Dương Cảnh đi rồi, pháp y mới chưa tới, mà đợi đưa nhân chứng tới bệnh viện tao sợ là đã sớm không còn thở nữa.

Nghiêm Hạo Tường:...Tao cũng chịu

Tống Á Hiên: Khụ...À...Lưu Diệu Văn...

Chưa kịp nói hết câu cậu đã có thể cảm nhận được một ánh mắt sắc lẹm đang nhìn chằm chằm vào mình, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm cậu bất giác rùng mình.

- Haha... ưm...đội trưởng Lưu, chào anh, tôi tên là Tống Á Hiên, trước đây tôi ở nước ngoài học y, nói về sơ cứu cũng có biết chút ít cho nên là nếu anh không ngại thì tôi có thể giúp anh.

- Được.

-'' Chỉ vậy? Khốn nạn, cút con m* anh đi, bức lão tử tức ch*t rồi, trưng cái bộ mặt cao lãnh, lạnh lùng đó cho ai xem, tôi chửi chết tên khốn ch.ết tiệt nhà anh, phi...ta khinh.''

Tống Á Hiên: Dật nhi a~ đồ của tớ đâu?

Ngao Tử Dật: Đồ gì?

Tống Á Hiên: Cậu đùa tôi đấy à, chẳng phải tôi nhờ cậu ra sân bay lấy giúp sao?

Sau khi nghe Tống Á Hiên nói như vậy, Ngao Tử Dật liền chỉ qua Lưu Diệu Văn bảo "Cậu ta giữ, không liên quan đến tớ. Mau trả đồ cho cậu ấy đi kìa Lưu Diệu Văn"

Lưu Diệu Văn: Chuyện của mấy người thì liên quan gì đến tôi chứ?

Ngao Tử Dật: Hôm đó vali lấy từ sân bay về chẳng phải là cậu giữ sao?

Lưu Diệu Văn: Đồ, sân bay gì???

Ngao Tử Dật: Cậu hôm nay đi làm quên mang theo não à Lưu Diệu Văn !!!

Lưu Diệu Văn: Gì? Ai biết gì đâu ta.

Ngao Tử Dật: ... Cút đi họ Lưu kia.

****************

Mọi người góp ý xem lần đầu tui viết truyện chữ như vầy có ổn không ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenxuan