Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN DO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT, MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG NÓI NHỮNG LỜI KHÓ NGHE ĐẾN NHÂN VẬT!!!!

----------------

Ăn xong hắn cũng đưa cậu về nhà, sau đó lên công ty. Không ngoài dự đoán vừa bước vào đã thấy mẹ cậu ngay phòng khách

"Đi làm còn không chịu về nhà sao"

"Con là đang kiếm tiền cho con trai cưng của mẹ đó"

Bà ta nghe đến đây cũng nguôi bớt cơn giận, thôi tốt với nó sau này nó sẽ có ích cho gia đình này

Thời gian cứ trôi qua, mới đây mà bây giờ cậu đã lên xe hoa về nhà chồng, Dương Lâm nhận được thiệp đám cưới cửa cậu mà như đúc tượng tại chỗ

Buổi hôn lễ diễn ra khá hoành tráng, có rất nhiều nhà báo đến, việc hôn lễ của cậu được đưa lên báo cũng không có gì là đặc biệt. Nhưng dòng tin lại nói hôn lễ của cậu và hắn là một cái hôn lễ thế kỷ, có hơi quá rồi thì phải

Tất nhiên khi hoàn thành hôn lễ đồ của cậu được đưa về nhà hắn, và sau này cậu sẽ ở lại đây. Xem ra cũng thoải mái, không còn nghe lời mắng của mẹ cậu và cũng không còn bị đem ra so sanh với người anh 'vô dụng' Tống Á Luân kia

Tiền hỏi cưới của cậu bị mẹ cậu giữ hoàn toàn, không để cậu đụng đến một đồng

Cuộc sống của hắn và cậu diễn ra cũng giống như những cuộc hôn nhân khác. Sáng mở mắt nhìn thấy nhau, cùng nhau ăn sáng, trưa, chiều, lâu lâu sẽ cùng nhau đi du lịch trong và ngoài nước

Những lúc không có hắn ở nhà cậu còn người bầu bạn là Trương Tuấn Nam hoặc lâu lâu lại có dì Trần góp vui. Cuộc sống của cậu ở đây phải nói là vô cùng tốt

Nhưng tất cả đều bị sụp đổ khi vào một ngày cậu muốn đi đến trung tâm thương mại, thấy hắn đang cùng một người phụ nữ hở trước hở sau bước vào khách sạn. Từ trước đến nay đây là giới hạn cuối cùng của cậu

Không còn có ý định đến trung tâm cậu một mạch đi về nhà, cậu lên thẳng phòng dọn tất cả đồ vào vali kéo xuống nhà. Trước sự chứng kiến của mẹ con Trương Tuấn Nam

Trương Tuấn Nam đi lại kéo cậu

"Anh, sao lại kéo vali đi đâu vậy"

Trương Tuấn Nam đây mặc dù nhỏ tuổi nhưng nhìn như vậy cũng đủ hiểu có vấn đề gì đó rồi

"Không sao anh là nhớ ba nên về nhà một chút"

"Nhưng sao anh lại kéo vali đi"

"Còn nhỏ đừng hỏi nhiều"

Cậu gạt tay Trương Tuấn Nam ra rồi kéo vali đi khỏi nhà, dì Trần bên đây đã nhanh chóng gọi điện thoại cho hắn. Bắt máy là giọng một người phụ nữ

"Tìm ai?"

"Ngài Lưu"

"Đang tắm"

"Tôi nói cho cô biết, người phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người khác không có kết quả tốt đẹp đâu. Cô cũng chẳng mù mà thấy ngài Lưu đã có vợ, mong cô ý tứ"

Cúp điện thoại, dì Trần cùng Trương Tuấn Nam chạy ra ngoài tìm cậu nhưng tiếc thay chẳng thấy bóng dáng cậu đâu

Cô ta bên đây bị một lời nói của dì Trần mà tức điên lên, hắn vừa bước ra khỏi nhà tắm

"Ai điện cho tôi"

"Người làm"

"Lí do"

"Không biết"

Hắn ta lấy lại điện thoại bắt đầu gọi lại cho dì Trần

"Gọi cho tôi có việc gì"

"Ngài thật sự là ngoại tình sao"

"Dì nói gì vậy"

"Tôi nói vậy thôi, cậu chủ thấy hết rồi, cậu ấy lấy hết đồ về nhà mẹ ruột rồi"

Hắn cúp máy, bỏ mặc cô người tình bé bỏng kia mà mặc đồ rồi phi xe về nhà, bước vào đã thấy dì Trần cùng Trương Tuấn Nam đang ngồi trên ghế sofa

"Em ấy đâu"

"Chẳng phải tôi đã nói là về nhà mẹ ruột rồi sao ạ"

Đầu bắn bây giờ muốn nổ tung, một lần nữa phi xe ra ngoài

"Sao lại về đây"

Cậu kéo vali vào nhà liền bị mẹ cậu chặn lại

"Tôi muốn ly hôn"

"Mày điên sao, thằng Văn nó sắp cho anh trai mày mảnh đất gần năm trăm mét vuông để làm ăn, tao cấm mày phá huỷ nó"

E N D

Qua đây tui cho bà chục viên thuốc ngủ để mơ nè bà dà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănhiên