Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN DO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT, MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG NÓI NHỮNG LỜI KHÓ NGHE ĐẾN NHÂN VẬT!!!!

----------------

"Mày khóc cái gì, từ nhỏ đến lớn không mang ích lợi gì cho tao thì bây giờ xem như báo hiểu cho thân già như tao đi"

Bà ta càng nói càng độc mồm, nhờ có ba cậu bà ta mới dừng được một lúc, ngoài cổng đã có một chiếc xe dừng lại

Hắn ta chạy vào thấy cậu ngồi dưới sàn nhà, liền kéo cậu dậy. Nhưng cậu lại gạt phăng tay hắn ra

"Anh mau cút"

Cậu dường như gầm lên, hai mắt đỏ ửng nhìn hắn với ánh mắt hận thù

"Cái thằng này mày ăn nói kiểu gì vậy hả"

Bị hai bạt tay vào mặt, đầu cậu bắt đầu ong ong cả lên, đứng còn không vững phải vịnh vào cửa mới đứng nổi

"Anh ta ngoại tình, là ngoại tình"

Cậu bây giờ khóc nấc như một đứa trẻ, bao nhiêu uất ức theo đó mà được bộc lộ ra ngoài, người ngoài nhìn vào cảm thấy cậu thật đáng thương. Cậu bây giờ không đáng thương thì ai đáng thương hơn cậu

"Ngoại tình thì sao, đàn ông ai mà không ngoại tình, chỉ là sớm hay muộn mà thôi"

Cậu không muốn nghe người mẹ này nói nữa, lấy tay bịch tai lại. Hắn bên đây xót vô cùng đi lại ôm lấy cậu

Cậu nhận được cái ôm của hắn liền thấy người vô cùng dơ bẩn liền đẩy hắn ra, không quên tát cho hắn một cái

Chạm đến đỉnh điểm hai tay hắn cầm chặt tay cậu ép sát vào tường mà gào lớn

"TÔI NGOẠI TÌNH THÌ LÀM SAO? DÙ SAO TRÊN THẾ GIỚI NÀY NGƯỜI TA CHỈ BIẾT CẬU LÀ VỢ TÔI. NGƯỜI SINH CON CHO TÔI CHỈ CÓ THỂ LÀ CẬU"

"ANH MAU CÚT VỀ VỚI MẤY CON Đ.I.Ế.M CỦA ANH ĐI"

Cậu lần này còn gào lớn hơn hắn, hắn một phen đứng hình với lời nói của cậu. Thấy như vậy bà ta cũng liền kéo cậu lại

"Thôi con về trước đi, để nó ở đây mẹ dạy cho nó hiểu"

"Được vậy trưa ngày mai tôi quay lại rước em ấy"

Hắn ta biết bây giờ hắn có nói gì đi nữa cũng làm cho cậu cảm thấy hắn ghê tởm, sẽ tránh xa hắn. Không muốn nhìn mặt hắn

Bà ta kéo cậu vô nhà, đóng cửa lại

"Tao nói mày sao, cấm mày phá hỏng ý tốt của nó, vậy mà xém nữa mày lấy đi mảnh đất của anh mày rồi đó"

"Bà không nghe nó nói hả, là chồng nó ngoại tình"

"Thì sao, ở bên nó ăn sung mặc sướng không lo cơm áo gạo tiền. Được dẫn đi đủ nơi trên thế giới này mà không biết hưởng sao. Biết như vậy tao thà đẻ trứng ra ăn cho bổ còn hơn đẻ đứa con như mày"

Hai ông bà cứ cãi nhau, cậu bên đây khóc đến không nhìn thấy trời không nhìn thấy đất. Đứng dậy tìm đường lên phòng

Cậu bây giờ đã mất niềm tin vào tất cả mọi người, cậu cứ nằm khóc, nước mắt càng ngày càng tuông nhiều hơn

Lúc cậu thấy cô đơn và lạc lõng thì liền nhớ đến người bà của mình. Phải bà chắc chắn sẽ là người yêu thương cậu nhất

Cậu lấy trong hộc bàn ra một tờ giấy, viết đơn xin nghỉ việc, xong thì cậu lại nằm xuống giường. Không sao chỉ cần qua đêm nay tất cả những gì tồi tệ rồi sẽ qua, cậu sẽ không còn phải chịu nhiều sự uất ức như này

Hôm sau thức dậy mắt cậu đã sưng húp, nhẹ nhàng bước xuống lầu, may sao hôm nay bà ta không có ở nhà. Cậu mang giày cùng balo trong đó là vài bộ đồ cùng giấy tờ tuỳ thân và ít tiền bước ra khỏi nhà

Nhìn ngắm lại căn nhà rồi bắt đầu gọi một chiếc taxi đi hướng bệnh viện, nộp đơn nghỉ việc cậu bắt xe đến ga tàu lửa. Mua một vé về thành phố B

Bỏ lại hết bao nhiêu buồn bực mà về thành phố B, xem như cậu bây giờ sống lại một cuộc sống mới. Không có gia đình không có hắn ta

E N D

Trời ơiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănhiên