Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN DO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT, MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG NÓI NHỮNG LỜI KHÓ NGHE ĐẾN NHÂN VẬT!!!!

----------------

Ngồi tàu lửa đến bốn tiếng cuối cùng đã đến trạm của thành phố B, thành phố B ở đây cũng nhộn nhịp không kém thành phố nơi cậu ở

Cậu bắt xe đến tỉnh C, trái lại với sự nhộn nhịp tấp nập xe cộ của thành phố, tỉnh C này rất yên tỉnh. Nhà cũng thưa thớt

Cậu xuống xe, đưa tiền cho tài xế rồi bắt đầu đi bộ vào con hẻm nhỏ gần đó, đường vào nhà của bà cậu không quá xa, đâu đó tầm một trăm mét

Dừng lại trước một căn nhà cấp bốn bình thường, nhìn mọi thứ xung quanh làm cậu dễ chịu hẳn đi. Vườn của bà có mấy loại trái cậu thích, mỗi khi vào dịp tết gia đình cậu về bà lại đem trái cây vừa bẻ trên cây mà cho cậu ăn

Thở ra một hơi rồi đi vào nhà

"Bà ơi, bảo bối về với bà rồi đây"

Bà ngoại đang loay hoay trong bếp nấu ăn, nghe tiếng đứa cháu lâu nay vẫn nhớ mong thì tắt bếp đi nhanh lên nhà trước. Trước mắt là cậu, bà ngoại vô cùng mừng mà chạy lại

"Đứa nhỏ này, sao lại về đây"

"Sao ngoại nói vậy, con là nhớ ngoại đó nha"

"Thôi đừng có sạo ông ơi, tôi rành ông quá mà. Làm sao mẹ và thằng Luân bắt nạt con sao"

Bà ngoại cũng thật hay đi, nhìn một cái liền biết cậu có chuyện, đụng đến chỗ nhạy cảm cậu trước mắt chỉ biết ngơ ra

"Được rồi vào ăn cơm với bà rồi chút nữa kể"

Bà ngoại kéo cậu vào bàn, sau đó dọn cơm lên. Cậu bỏ balo sang một bên, ngồi chờ đợi món ăn của bà. Bà cậu nấu ăn thì phải nói là số một

Cậu ăn vô cùng ngon miệng, bà bên đây gắp hết thức ăn này đến thức ăn nọ, bát cậu vừa hết thức ăn lại có thức ăn mới

Ăn xong hai bà cháu đi ra trước hàng ba ngồi chơi, hôm nay thế nào mà trưa trời lại không có một miếng nắng. Gió cứ thổi nhè nhẹ

"Bà biết con gặp chuyện khó khăn"

"Bà ơi sao họ lại đối xử vậy với con hả bà, con đâu có làm gì sai"

"Ngoan bà thương, thôi nay về với bà. Bà thương bà chăm con, bù lại bao nhiêu tuổi thân con trải qua con nghen"

Chỉ có bà là yêu thương cậu, chỉ có bà mới biết cậu yêu thích những gì ghét những gì. Chỉ có bà mới biết cậu đã phải cố gắng như thế nào trong một gia đình thiên vị kia

Cậu đem chuyện kể hết lại với bà. Bà nghe xong nổi giận một trận, muốn gọi về trách mắng mẹ cậu nhưng liền bị cậu chặn lại

"Bà thương con bà đừng gọi cho bà ấy, con ở đây với bà. Từ nay sẽ ở đây với bà nên bà đừng gọi cho bà ấy"

Cậu hoản một lúc, bà ngoại càng nhìn càng xót đưa tay ôm lấy đứa cháu đáng thương này của mình, sao đứa cháu này của bà phải chịu nhiều đau khổ như vậy chứ

Hôm đó cậu cùng bà kể hết chuyện trên đời,từ chuyện đi làm rồi chuyện hôn nhân, từ quá khứ đến hiện tại nói cả đến chuyện tương lai hai bà cháu ở đây cùng nhau mỗi ngày vui vẻ ăn cơm

Tối đó có điện thoại của mẹ cậu đến, cậu bây giờ mới thấy trên điện thoại mình biết bao nhiêu là cuộc gọi nhỡ, và tin nhắn từ hắn đến mẹ, ba và anh trai hắn còn có cả những số lạ cậu chưa bao giờ thấy

Vừa xem một lượt lại có cuộc gọi đến, mẹ cậu bà ta đang gọi đến. Lần này cậu quyết định nghe máy

"Mày đi đâu, tao cho mày đi chưa, mày về liền cho tao, không về tao thề tao không chặt chân mày tao không mang họ Lâm*"

*: Này tui chỉ lấy ví dụ họ thôi nha chứ tui không biết họ mẹ Hiên ca tên gì, tôi chưa thấy công khai hoặc đã có nhưng tui không biết:0

"Đừng tìm tôi nữa"

"Mày nói cái gì, tao hỏi mày nói cái gì, bây giờ nhanh chóng về nhà cho tao, mày làm mất mặt tao như thế chưa đủ sao. Mày biết ngài Lưu đến đây không rước được mày đã tức giận như thế nào không"

"Bà có thôi đi không"

"Tao không đó mày làm gì tao, từ nhỏ đến lớn không làm tao nở mặt nở mày thì bây giờ cũng đừng có mà làm xấu mặt tao trước người khác"

E N D

Tịnh tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănhiên