Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN DO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT, MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG NÓI NHỮNG LỜI KHÓ NGHE ĐẾN NHÂN VẬT!!!!

----------------

Chợ hôm nay vẫn đông đúc như thường ngày, hai bà cháu đang mải mê lựa đồ mà từ xa đã có người đi tới

"Bà năm, lâu quá mới gặp bà đó nha"

Người kia cũng trạc tuổi bà ngoại, cũng đang dẫn cháu mình đi chợ. Cháu bà kia là một chàng trai mặt còn trẻ, chắc tầm hai mươi bốn mốt mươi lăm, cao hơn cậu một cái đầu. Thân hình coi như cũng vừa người khuôn mặt lại dễ nhìn

"Ơi chèn, thật trùng hợp nha. Cháu bà đó hả lớn dữ à"

"Ừa cháu tôi, năm nay học đại học năm cuối, a Hiên nhi phải không con"

Nghe đến tên mình cậu cũng giật mình sau đó ngước lên cười cười rồi gật đầu

"Trời ơi, hồi xưa con còn hay chỉ bài cho Minh Anh nha bác chắc con còn nhớ chứ ha"

Minh Anh? À thì ra là thằng nhóc đó, khi xưa nghỉ hè cậu sẽ về nhà ngoại ở, vì được biết đến là học giỏi nên trong sớm ít nhiều cũng biết cậu. Minh Anh là con cháu của bà cô chơi thân với bà ngoại, nhà bà cô này ở xóm trên cũng xem là gần chỉ cần đi qua cây cầu là tới

Hồi xưa Minh Anh vì học không được tốt nên thường bị ba mẹ trách mắng nhưng có bà ở bên che chở, sau đó đưa nó qua nhà bà ngoại, không biết lí do nào mà Minh Anh từ đó là học trò nhỏ của cậu hết tháng hè, nhờ cậu dạy dễ hiểu nên nó cũng dần học giỏi lên nhưng tiếc sau ba tháng cậu phải trở về thành phố T

Nhưng lỗi lần đến hè cậu lại có một học trò nhỏ tên Minh Anh, hai người dần cũng xem nhau là bạn. Cậu ở đây không có nên có đứa nhỏ này ở bên cũng vui, nhưng cậu lên cao trung, nghỉ hè cậu cũng không còn về quê nữa

Vậy người đi kế bà ấy là Minh Anh, chà lớn lên có vẻ sáng sủa hơn hồi nhỏ rồi

"Dạ con nhớ"

"Ây cha, nhờ con mà nó học giỏi đến bây giờ đó. Mà giờ con đang làm gì"

"Dạ chắc sắp tới con sẽ làm bác sĩ cho trạm y tế tỉnh mình bác ạ"

"Vừa ngoan, đẹp trai lại còn học giỏi, học y thì chắc chắn học rất giỏi. Bà năm bà có đứa cháu đáng đồng tiền bác gạo đó nha"

"Chứ gì nữa, cháu tui mà bà phải nói. Coi chừng nó học giỏi nhất cái xã mình đó"

Bà Tám_ biệt danh của người kia

Hai người đi phía trước đẩy cậu ra phía sau đi cùng Minh Anh. Phía trước thì hai bà cười nói vui vẻ còn ở phía sau hai đứa nhỏ này chưa mở miệng nói một chữ nào

"Anh học y sao"

"Ừm"

"Em nhớ lúc trước anh nói là muốn học luật không đúng sao"

"Có chứ, nhưng anh muốn học y hơn. Cứu người là một việc tốt, còn em. Em đang học ngành gì"

"Luật ạ"

"Ghê ta, hồi nhỏ anh nhớ em đốt văn lắm mà"

Bị ghẹo Minh Anh liền có chút ngại ngùng

"Ai rồi cũng khác mà anh"

"Ây đúng đúng"

"Đây em cầm cho"

Minh Anh tay giành lấy túi đồ mà cậu cầm thay cho ngoại, ơ nhưng nó cũng đang cầm đồ cho bà nó mà. Không thấy nặng sao

"Không sao anh cầm được mà"

Nói vậy chứ Minh Anh có thèm đưa cho cậu đâu, thằng bé này là vậy việc gì nó không muốn thì chắc chắn sẽ im lặng rồi làm theo ý mình

Muốn cầm thì cầm đi, cậu không thèm để ý tới nữa

"Anh kết hôn rồi"

"Sao em biết"

"Đọc báo"

"À, nhưng bây giờ đối với anh, hắn ta chẳng phải là chồng nữa"

"Hai người li hôn"

"Chưa hẳn"

"Vậy em có cơ..."

Giọng của Minh Anh càng nói càng nhỏ hoàn toàn cậu không nghe thấy gì

"Hả, nói lớn lên"

"Không có gì đâu, chúng ta bị bỏ xa rồi kìa"

Ừ ha giờ mới để ý, hai bà đi cách hai cậu một khoảng xa. Lời muốn hỏi lại thôi nhanh chân chạy lại hai bà

Suốt dọc đường về nhà, hai đứa nhỏ cứ nói lại chuyện cũ, không có tuổi thơ cũng không sao. Đứa nhỏ này xem như cũng là tuổi thơ của cậu đi

E N D

Mất vợ rồi tên Lưu Diệu Văn kia 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănhiên