Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN DO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT, MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG NÓI NHỮNG LỜI KHÓ NGHE ĐẾN NHÂN VẬT!!!!

----------------

Cậu cứ thế sống cùng bà ngoại đến đây đã là một tuần, sáng sẽ cùng ngoại đi chợ mua đồ, trưa thì hai bà cháu cùng dọn cơm ăn, chiều chiều lại ra sân chơi. Cách ngày, hai ngày lại thấy bà Tám cùng Minh Anh qua nói chuyện

Cậu bây giờ cũng đã xin vào được một trạm y tế của tỉnh, thiết bị không được hiện đại như ở bệnh viện cũ của cậu nhưng thay vào đó mọi người ở đây ai ai cũng thân thiện nhiệt tình. Có hôm không có bệnh nhân cậu cùng mấy anh đồng nghiệp ra trèo cây bẻ xoài ăn kết quả là ai nấy ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh

Hôm nay như thường lệ sau khi chào tạm biệt bà ngoại cậu liền đi đến trạm y tế. Không có bệnh nhân nên cậu chỉ ngồi nói chuyện rồi lâu lâu xem lại sổ khám bệnh của bệnh nhân. Đang ngồi nói thì từ ngoài xa có một người phụ nữ trên tay đang ôm đứa bé tầm ba đến bốn tuổi mà chạy hồng hộc vào

"Bác sĩ bác sĩ con tôi phát sốt từ hôm qua đến bây giờ vẫn không hết, bác sĩ xem xem nó có sao không"

Cậu đón lấy đứa bé từ tay người phụ nữ kia, trên tay cậu là đứa bé mà cậu tưởng như đang ôm một cục than. Để đứa bé lên băng ca cậu bắt đầu khám sơ qua, thấy tình hình không ổn cậu liền kêu thêm mấy bác sĩ khác vào

Sau một lượt khám cậu cũng bước ra

"Không sao rồi, nhưng sao chị không đưa bé vào bệnh viện sớm, để chút nữa chắc không cứu kịp rồi"

"Tôi cũng không biết con tôi lại sốt cao đến thế, hôm qua tôi chỉ thấy nó ấm ấm mua thuốc về cho nó rồi tôi cũng bận đi làm"

"Con chị như vậy mà chị vẫn đi làm sao"

"Tôi là mẹ đơn thân, bác sĩ cũng biết ở đây người ta dè biểu cỡ nào mà. Tôi từ trước đến nay vẫn luôn kiếm tiền nuôi con, hôm qua tôi cũng chỉ thấy sốt nhẹ rồi tối cũng bớt nhưng hôm nay vừa lúc đi làm về tôi thấy nó nằm mê man dưới đất. Hoảng quá tôi liền chạy đến đây..."

Bây giờ cậu mới để ý, người phụ nữ này đang mang ủng, trên người còn lắm lem bùn đất. Mắt vì khóc mà đã sưng to lên. Người mẹ này đáng thương hơn đáng trách đi, cũng vì hoàn cảnh nhưng dù sao cũng đã kịp thời cứu đứa bé

"Không sao rồi, chị yên tâm đi, bé đã ổn chị có thể vào thăm bé. Biết việc kiếm tiền rất khó nhưng mong chị chú ý đế bé nhà hơn"

"Dạ dạ cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ"

Người phụ nữ gật gật đầu rồi chạy vào xem con mình. Các bác sĩ kia đi ra đã thấy cậu chùi chùi mắt mình, một tên kia đi lại kéo ai cậu

"Ể tiểu nhỏ khóc rồi nè mọi người"

Các bác sĩ sau lưng cậu cùng mấy cô y tá nghe vậy thì cũng bắt đầu nhìn cậu, quê chết không chứ?

"Khóc cái đầu cậu, tôi chỉ bị bụi vô mắt"

"Thôi ai mà tin tiểu nhỏ nhà cậu"

Tên này đúng là ngày nào không chọc cậu là ăn cơm không ngon mà, nhớ lần trước chọc cậu khiến cậu giận mà rượt mấy vòng quanh sân bệnh viện mà không chừa. Cậu thề ở đây mà không có bệnh nhân là cậu cắt tiết tên này đi rồi

Cậu đã tan ca trực, tạm biệt mọi người xong cậu cũng đi lon ton về nhà, bệnh viện này cũng không xa nhà bà ngoại lắm đi bộ coi như tập thể dục cũng tốt

"Anh"

Phía trước có người gọi cậu liền ngó lên, bóng người cao cao đang mặc trên người đồ thể thao, nhìn thôi cậu cũng đoán được là Minh Anh rồi

"Ây sao em ở đây, không đi cùng bà à"

"Bà em đang ở nhà anh, em ra đón anh"

"Đón nữa chứ, ai cần"

"Thôi mà về nhà thôi, em thấy ngoại anh nấu một nồi canh khổ qua"

"Gì canh khổ qua, đắng lắm"

"Canh khổ qua ngoại nấu chê đắng, bước ra đời tự nấu tự chê"

Minh Anh phát ra một câu xanh rờn làm cậu cười cũng không được mà giận cũng không xong, túm cổ đứa nhỏ này đi về nhà ngay mới được

"Ngoại con về rồi đây"

"Tiểu Hiên về rồi sao, thay đồ rồi ăn cơm nè con"

"Dạ dạ"

E N D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănhiên