Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN DO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT, MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG NÓI NHỮNG LỜI KHÓ NGHE ĐẾN NHÂN VẬT!!!!

----------------

Cậu nhìn đứa bé kia một cái rồi lại quay ra nhìn vườn hoa kia, cậu là đang đợi đứa bé kia nói về ba của hắn

"Nhìn ngài Lưu bề ngoài không sợ trời không sợ đất, kiên cường thì trái lại ngài ấy có một quá khứ rất đau thương"

Đứa bé im lặng một hồi rồi lại nói tiếp

"Khi ngài ấy lên mười tuổi, ông Lưu đi ngoại tình với một bà dì lớn hơn ông ấy năm tuổi, phu nhân vì không chịu được việc này nên đã tự tử ở gần vườn hoa kia. Ngài ấy cực kì ghét cha mình và việc ông ấy đã làm"

Nói đến đây cậu cũng hiểu đôi phần về tuổi thơ của hắn, nhìn hắn như vậy thật sự không thể tin hắn lại có tuổi thơ đau buồn như vậy

Cậu cùng đứa bé kia nhìn nhau một hồi rồi lại cùng nhau nhìn vườn hoa kia

"Gần cuối khu vườn có một cái mộ của phu nhân, khi ngài ấy đau buồn thì sẽ uống rượu say rồi ra ngoài đó tìm mộ phu nhân"

"Anh ấy không có tình thương của người mẹ đã hai mươi mốt năm rồi sao"

"Có thể nói là vậy"

"Còn ông Lưu ở đâu?"

"Ông Lưu cũng đã mất cách đây bảy tám năm rồi"

"Vậy sao"

"Ngài ấy làm"

Cậu nghe đến đây cũng khựng lại vài giây, khuôn mặt khó hiểu nhìn sang đứa bé

"Ngài ấy ra đời từ năm mười sáu tuổi, tự tay xây dựng nghề nghiệp. Lăn lộn trong giới kinh doanh, giờ đây trong giới kinh doanh cũng xem như là có máu mặt. Công ty của ông Lưu biết được thì vô cùng tức, cho người truyền tin đồn xấu về công ty ngài ấy. Nhưng nào hay bị ngài ấy phanh phui tại trận, công ty phá sản chưa dừng ở đó ngài ấy ép ông Lưu đến mức tự tử"

"Vậy là anh ấy trả thù được cho phu nhân rồi"

"Đúng vậy, chắc chắn phu nhân sẽ rất hả dạ, nhưng đáng tiếc không còn nữa"

Gió trời bắt đầu lạnh đi, gió cứ hùa vào hai con người đang đứng trên ban công kia

"Em thật sự rất bất ngờ về anh đó"

"Bất ngờ sao?"

"Bất ngờ vì tất cả. Nhưng em thấy anh rất hợp với ngài ấy"

"Thôi nha, anh đây không thèm cưới tên đó"

"Nhìn vậy thôi chứ ngài ấy rất tốt đó"

"Không thèm"

"Anh sẽ hối hận khi không cưới ngài ấy"

"Cưới anh ta mới là hối hận"

Hai người cứ đứng đó cãi nhau, bị cơn gió làm cho lạnh người mới vào trong

"Em tên gì"

"Trương Tuấn Nam ạ"

Hai người đi xuống lầu thì thấy hắn vẵn cầm ipad làm việc, mẹ của Trương Tuấn Nam thấy hai người đi xuống thì chạy lại

"Con dẫn bạn ngài Lưu đi đâu vậy hả"

"A con chỉ dẫn đi tham quan thôi mà"

"Đi thì cũng nói mẹ một tiếng chứ"

"Aiyo con biết rồi mà"

Trương Tuấn Nam ôm mẹ mình mà đi vô bếp, nhìn hai người họ thật hạnh phúc. Cậu may mắn hơn hắn là vẫn còn mẹ, nhưng mẹ cậu thì lại thương anh hai cậu hơn, có bao giờ quan tâm đến đứa con này

Nhìn thấy cảnh hai mẹ con Trương Tuấn Nam thì cũng hơn ghen tị thật, lủi thủi đi lại gần hắn ngồi

"Sao vậy"

Hắn thấy cậu như vậy cũng tắt ipad quay qua ngồi nói chuyện cùng cậu

"Sao trên đời này tôi với anh bất hạnh như vậy hả"

Hắn hoàn toàn không hiểu cậu nói gì, vươn tay xoa đầu cậu, chạm vô tay cậu thì thấy da thịt cậu hơi lạnh

"Mới từ ban công vào à"

"Sao anh biết"

"Người lạnh như vậy sao không biết"

"Haizzz khoan đã mấy giờ rồi"

"Tám giờ hơn"

"Á quên hôm nay trực ca đêm tại anh đó"

"Mấy giờ?"

"Chín giờ"

"Tôi đưa em đi"

"Đi đi"

E N D

Sao thấy chương này lạ quá:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănhiên