Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN DO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT, MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG NÓI NHỮNG LỜI KHÓ NGHE ĐẾN NHÂN VẬT!!!!

----------------

Việc trong bệnh viện vẫn như cũ, không có gì đặc biệt. Mãi đến rạng sáng cậu mới được về nhà, làm bác sĩ rất khổ nhưng nhìn lại những người được mình đem khỏi ranh giới sinh tử thì thấy nhẹ lòng hơn hẳn

Về đến nhà cậu liền nằm xuống giường ngủ đến tám giờ sáng, không phải là tự dậy đâu mà là mẹ Tống gọi dậy

"Dậy đi mặt trời tới mông rồi"

"Mẹ hôm qua con trực ca đêm"

Mẹ Tống nhất quyết kêu cậu dậy nhưng bị ba Tống kéo đi

"Con nó nói nó trực ca đêm mà bà kêu lắm vậy"

"Trực ca đêm là không dậy sớm được sao, cũng tại nó đòi theo ngành y, khi xưa mới ra trường tôi cũng kêu nó đi cưới ông Đại gần nhà mình nhưng nó có chịu"

"Bà nghĩ sao vậy, ông đó chắc nhỏ hơn vợ chồng mình có hai ba tuổi mà sao kêu con nó lấy được"

"Nó không lấy nên bây giờ nó mới trực ca đêm đó, ông bênh nó đi cho nó hư"

Chưa kịp đợi ba Tống ú ớ mẹ Tống mở cửa đi thẳng vào trong kéo cậu dậy. Mặc dù còn buồn ngủ nhưng thôi trưa nay cậu không có ca trực nên để trưa ngủ bù

Nhà cậu bắt đầu ngồi trên sofa xem phim rồi nói chuyện, gồm ba mẹ Tống, anh trai của cậu là Tống Á Luân và cậu

Chuyện vẫn cứ bình thường cho đến khi mẹ cùng anh trai cậu hỏi về việc hôn lễ của cậu

"Sao rồi, ngài ấy nói chừng nào có tiền hỏi cưới"

"Mẹ, sao mẹ lại hỏi về tiền hỏi cưới?"

"Nhà ngài ấy giàu như vậy chắc chắn tiền hỏi cưới sẽ rất nhiều, con xem con lấy tiền đó làm vốn cho anh con làm ăn sau này anh con thành đạt chắc chắn sẽ rất tốt"

"Còn con thì sao"

"Xời, con có ngài Lưu kia thì cần gì đụng tay đụng chân tới mấy việc làm ăn này"

"Đúng đó mày nghe lời mẹ đi, sau này tao thành đạt sẽ về trả ơn mày"

"Trả ơn kiểu gì"

"Tới đó tính"

"Bà với con nói vậy mà được sao"

Ba Tống bên đây nãy giờ cũng không chịu được lời nói của mẹ và anh Tống thì liền lên giọng nói

"Làm sao? Con nó có vốn làm ăn ông phải mừng cho nó chứ"

"Thằng Luân nó làm ăn thì liên quan gì đến Hiên nhi mà bà lôi nó vào"

"Đúng là đàn ông không biết tính toán, tôi hỏi ông bây giờ lấy đâu ra tiền vốn cho thằng Luân làm ăn đây, thằng Hiên bây giờ có được thằng chồng giàu như vậy cũng đến lúc nó báo ơn cho thân già này rồi"

"Sao bà không nhìn lại thằng Luân đi, tuổi cũng đã gần ba mươi vậy mà không kiếm nổi một công việc ổn định, kêu đi theo bác Lý phụ quán ăn cũng không chịu"

"Ba, con đàn ông lưng dài vai rộng sao lại đi phụ quán, ít nhất con phải làm chủ chứ"

"Lưng dài vai rộng mà đi nhờ tiền của em mình để có vốn làm ăn"

Ba người ngồi cãi nhau ì xèo một bên, bên đây cậu thật sự rất buồn. Người mẹ của cậu lúc nào cũng xem cậu là cái máy kiếm tiền, luôn coi anh cậu là cái trứng để mà cưng nựng

Cuộc nói chuyện dừng lại khi bên ngoài có một chiếc xe đỗ gần cửa rào, nhìn cũng biết là xe của hắn

Hắn bước vào mẹ và anh Tống liền trở mặt nhanh như gió. Lúc nãy còn nổi lửa mà chửi bới ba với cậu bây giờ lại nhẹ nhàng xích qua một bên mời hắn ngồi

"Ây ngài Lưu, mời ngồi mời ngồi"

Hắn nhìn lấy hai người một cái rồi đi qua ngồi gần cậu, mẹ cậu bị bơ liền tắt nụ cười rồi lại nhanh chóng khôi phục. Hắn ngồi nhìn cậu thẫn thờ bên đây liền đưa tay kéo cậu lại gần mình

"Làm sao?"

"Không có gì"

Nhờ hắn kéo mà hồn cậu mới nhập lại vào, nhìn hắn bây giờ cũng thật đẹp trai quá đi. Trên người mặc bộ vest đỏ đen, tóc được vuốt ngược ra sau, chân ngồi vắt chéo

"Ngài Lưu, ngài xem con trai lớn tôi sau này có thể làm ăn tốt được không"

Câu nói đầy sự ẩn ý của mẹ Tống làm hắn chú ý tới, tên này thấp hơn hắn cả mười mấy xăng, da khá trắng xem ra ít vận động nhiều, thân khá ốm. Kiểu người mà ai nhìn vào cũng nói làm biến ấy

E N D

Đàn ông thân dài vai rộng đi ăn bám ba mẹ 😩

✌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănhiên