Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN DO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT, MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG NÓI NHỮNG LỜI KHÓ NGHE ĐẾN NHÂN VẬT!!!!

----------------

Đáp lại sự mong chờ của mẹ Tống hắn chỉ vọn vẹn nói hai chữ

"Tuỳ thôi"

Ba cùng cậu được trận hả hê, nhưng chỉ nhìn nhau cười tủm tỉm chứ cũng dám cười lớn, nói xong hắn cũng ghé vào tai cậu

"Vừa ý chứ, còn giờ đi thay đồ đi tôi chở em đi ăn"

Bây giờ cậu nhìn mặt anh cậu đã thấy chán nên cũng đồng ý mà đứng dậy đi lên phòng thay đồ, phòng khách bây giờ chỉ còn lại ba mẹ Tống, Tống Á Luân và hắn. Trái với sự bồn chồn lo lắng của ba người họ Tống kia, hắn lại ngồi thảnh thơi nghịch ngón tay mình

Lúc cậu bước xuống họ mới đỡ lo lắng, trên người cậu chỉ mặc đồ đơn giản, áo cổ lọ cùng quần tây. Thấy cậu xuống hắn cũng đứng lên chỉnh quần áo rồi tiến lại chỗ cậu

"Đi thôi"

Cậu chỉ gật đầu nhẹ một cái, hắn liền ôm eo cậu đi ra khỏi nhà, trước khi ra khỏi cửa cậu còn quay lại chào ba Tống một cái. Mẹ với Tống Á Luân hoàn toàn bị cậu lơ đi

Xe chạy chưa được năm phút cậu liền bắt đầu buồn ngủ, cứ gật gù bên phía chỗ phụ lái

"Không ngủ đủ giấc sao"

"Tôi về lúc năm sáu giờ sáng chưa kịp ngủ thẳng giấc bị mẹ lôi dậy, tính ngủ bù vào buổi trưa nào ngờ anh lại đưa tôi đi ăn"

Càng nói cậu càng cao giọng, bây giờ cậu buồn ngủ muốn chết. Hắn nhìn cậu rồi lại nhìn đường

"Ngủ đi nào tới tôi gọi em"

Nghe xong cậu cũng ngủ luôn chứ ngu gì không ngủ, trong xe bây giờ chỉ có mình hắn thức, vẫn chú tâm lái xe lâu lâu còn nhìn qua cậu rồi lại tiếp tục nhìn đường

Tầm mười lăm phút sau xe cũng dừng lăn bánh, hắn quay qua đã thấy cậu ngồi đầu nghiên sang một bên. Tháo dây an toàn hắn mở cửa bước ra, xung quanh đó còn có mấy người vẫn đứng ngoài bãi đỗ xe, thấy hắn thì liền trố mắt nhìn

Không quan tâm mấy ánh nhìn đó hắn một mạch bước qua cửa xe của cậu, tháo dây an toàn, nâng đầu cậu

"Dậy thôi tới rồi"

Nói xong cậu cũng tỉnh giấc, tưởng đâu là vì tiếng gọi của hắn nhưng thật ra cổ cậu đau nên mới tỉnh giấc, có lẽ bị trẹo cổ rồi

"Đau"

"Cổ?"

"Đau quá má ơi"

Cậu ôm cổ mình, mặt bí xị. Hắn thấy vậy cũng luống cuống tay chân nhưng nhớ ra cậu là bác sĩ mà, không lẽ không biết cách giúp mình bớt đau sao

Hắn lấy ra một lọ dầu cao, để đầu cậu dựa vào bụng mình rồi lấy dầu thoa lên chỗ đau, xoa xoa một hồi cậu cũng bớt. Nhưng cậu lại ngủ lần hai, cực khồ lắm hán mới kêu cậu dậy mà vô trong ăn được

Ngồi xuống bàn mặt cậu vẫn còn ngáy ngủ, phục vụ đi tới đưa menu cũng nhìn cậu cười cười. Trái với bộ đồ chững chạc kia thì mặc cậu khá là trẻ con, nhìn vào tưởng đâu hai mươi ba hai mươi tư tuổi. Nhìn chiều cao của cậu và hắn lúc bước vào phục vụ đây tưởng đâu hai người là cha con luôn đó chứ

Cậu chỉ đứng tới bắp tay hắn, gặp hắn còn mặc bộ vest làm toát lên vẻ đẹp của người đàn ông quyền lực, còn với cậu thì lại mặc áo cổ lọ tay dài màu trắng ôm sát vào người với chiếc quần tây đen nhìn cũng rất ra dáng đàn ông đấy nhưng tiếc thay cậu không đô con như hắn nên nhìn cậu cứ như học sinh cấp ba

Đợi hắn gọi xong món cậu mới lấy lại được ý thức toàn phần, cầm ly nước lên uống một ngụm, mới ngủ dậy uống nước đúng là sảng khoái nhất

"Hết đau chưa"

"Bớt rồi"

"Bó tay với em, là bác sĩ mà không biết giảm đau cho mình sao"

"Ừ ha nhắc mới nhớ tôi là bác sĩ mà"

Hắn nghe tới đây cũng chính thức bó tay với cậu, xem ra bây giờ hắn coi cậu là đứa con cũng được rồi

E N D

Cuti nhưng sắp ngược nha =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănhiên