Chương 1: Ngỡ như biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng rất nhớ, nhưng không có cam đảm đứng bên cạnh người.

--

Bắc Kinh, mùa đông.

Căn phòng khách sạn tối tăm, một bóng người ngồi bên cạnh tấm rèm cửa, yên lặng, duy chỉ có tiếng rung của điện thoại âm thầm reo, lập lòe thứ ánh sáng xanh từ màn hình quang phổ, tên người gọi hết lần này đến lần khác xuất hiện, nhưng dường như người được gọi không có ý định nhấc máy.

Trùng Khánh, mùa hè.

"Anh nói gì đi chứ? Những thứ trên mạng là như thế nào? Không định cho em một lời giải thích ư?"

"Xin lỗi."

"Anh lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi."

"Lưu Diệu Văn, rõ ràng em biết câu trả lời là gì, đừng ép anh."

Có những lời giải thích dẫu đã biết rõ đáp án, nhưng xin người hãy nói cho tôi hay, dẫu là lời nói dối thì vẫn sẽ ngọt ngào biết bao...

Không rõ từ bao giờ, tình cảm giữa những thành viên Thời đại thiếu niên đoàn, nhóm nhạc nổi tiếng nhất Trung Quốc được đánh giá sẽ tiếp bước TFBOYS trở thành nhóm nhạc quốc dân, dần dần xa cách. Theo nhiều nguồn tin tổng hợp, vì kế hoạch tương lai của từng cá nhân đã ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động nhóm nên buộc lòng công ty chủ quản phải có những điều chỉnh thích hợp. Đặc biệt với những CP đã được công ty push mạnh mẽ từ thời gian đầu hoạt động thì việc tách họ ra vô cùng quyết liệt để mỗi thành viên có thể vững bước trên con đường hoạt động sau này.

Những năm đầu khi các thành viên bắt đầu tách khỏi đoàn, một bộ phận fan đã đứng lên chống đối cách thức làm việc của Thời đại Phong Tuấn, họ cho rằng việc một nhóm nhạc một năm không ra nổi một bài hát chung, hay khi được phỏng vấn hoặc trong các chương trình giải trí việc nhắc đến tên của bất kỳ thành viên nào khác trở thành điều cấm kỵ, là điều hết sức vô lý. Tuy nhiên với cục diện Cbiz fan only chiếm ngôi vị độc tôn thì tiếng nói của số ít fan đoàn cũng tựa như muối bỏ biển.

Bộ phận bị đả kích thứ hai chính là fan CP, khỏi cần hỏi cũng biết nguyên nhân, nếu tương tác giữa OTP không còn nữa thì con thuyền mà lực lượng fan này chèo cũng giống như con thuyền ma vậy, không có điểm đến, cũng không còn lý do để đi tiếp, dần dần họ chuyển thành fan only của một trong hai người, tuy vậy vẫn còn nhiều người đem theo chấp niệm, ngày qua ngày soi hint bất chấp lời cười chê...

"Mã Gia Kỳ, lại đây tớ cho cậu xem bài phân tích này nè." Đinh Trình Hâm lười biếng nằm trên sofa ngoắc ngoắc tay với Mã Gia Kỳ đang cặm cụi nấu ăn trong bếp.

"Phân tích gì chứ? Phim sao? Tớ đang bận tay, cậu đọc cho tới nghe đi." Mã Gia Kỳ xoay đầu dịu dàng cười với người nọ trong khi tay vẫn tiếp tục xử lý đầu cá.

Đinh Trình Hâm bĩu môi, chầm chậm đứng dậy đi tới dựa vào cửa phòng bếp.

"Tớ nói nghe nè, Kỳ Kỳ à, cậu hôm nay tự nhiên lại rãnh rỗi đi mua cá về làm gì? Đặt bên ngoài không phải là được rồi sao?"

Nghe được lời vô tâm của người mà mình đã thích bao năm, miệng Mã Gia Kỳ không kiềm được mà giật giật. Đặt con cá xuống, rửa tay sạch sẽ rồi tiến tới chỗ của Đinh Trình Hâm, đẩy người kia vào góc tường.

"Đinh Trình Hâm, cậu thật sự không nhớ hôm nay là ngày gì à?" Thần sắc Mã Gia Kỳ đột nhiên nghiêm trọng.

Đinh Trình Hâm một bộ dáng vô tâm vô phế trả lời gọn lỏn: "Ngày gì vậy?"

Mã Gia Kỳ cạn lời, khóe mắt ươn ướt, vẻ tủi thân chạy tới ghế sofa.

"Ai ui, Kỳ Kỳ ngoan, đừng khóc, tớ chỉ đùa thôi mà, ai chẳng biết hôm nay là ngày kỷ niệm hai ta bên nhau chứ."

"Thật chứ, cậu thật sự không quên?"

"Thật. Cam đoan với Kỳ Kỳ của tớ rằng tớ không quên."

Hai con người đã gần đầu ba chìm trong chốn tình thú của họ, để cho hai vị khách không mời mà đến đứng sượng trân trước cửa với biểu cảm bó tay không muốn quản đôi gian phu này nữa.

"Trương ca, hình như vở kịch này năm ngoái em cũng từng được chứng kiến rồi."

"Cần gì năm ngoái, đầu năm nay anh cũng đã chứng kiến qua một lần."

"Nghe Hiên Hiên kể đây là ước hẹn giữa Đinh ca và Mã ca thì phải."

"Hả, ước hẹn gì? Sao anh không biết."

"Theo như tin đồn chưa được xác thực, hai người họ hẹn ước rằng vào mỗi dịp đặc biệt Mã Gia Kỳ phải "ở dưới"."

"Hai đứa đang thì thầm to nhỏ gì đó." Đinh Trình Hâm lù lù xuất hiện sau lưng Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên.

"Á, mẹ ơi, Đinh ca, anh, anh có thể đi lại có tiếng động chút không. Làm người ta sợ hết hồn." Hạ Tuấn Lâm vuốt vuốt ngực.

"Anh mà không lén lút làm sao biết có hai kẻ đang nói xấu anh trên đất của anh chứ. Mà sao hai đứa vào được, tháng trước anh đổi mật khẩu nhà rồi mà." Đinh Trình Hâm hất mặt.

"Đinh ca uy vũ. Bỏ qua chuyện đó đi ạ. Em với tiểu Hạ đến tránh bão một tí, chút nữa sẽ đi, không dám làm phiền hai người lâu đâu." Trương Chân Nguyên gãi đầu cười, tìm cách đánh lạc hướng.

"Hả, bão? Bão gì sao anh lại không nghe nói, Gia Kỳ cậu có biết bão gì không?"

Mã Gia Kỳ cầm đĩa trái cây ra, ngồi xuống bên cạnh Đinh Trình Hâm.

"Còn bão gì được nữa? Tiểu Trương Trương, em gọi Á Hiên nhanh tìm chỗ nấp đi. Đinh nhi, hôm trước lúc cậu ngủ say thì Hạo Tường có gọi điện về, em ấy nói rằng trong lúc say lỡ lời, Diệu Văn biết hết chuyện rồi."

"Thật sao? Hầy, sớm muộn gì cũng phải biết thôi. Đâu thể giấu mãi được, cũng tội cho nó, Á Hiên trước đây cũng chẳng kể cho chúng ta, gần đây mới vô tình bị tiểu Hạ biết được mà."

Những bí mật nối tiếp nhau đưa ra ánh sáng, vì tốt cho người mà không thể nói ra, cầu chúc cho những người yêu nhau sẽ luôn hiểu thấu lòng nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro