chương 2: Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân không nhất định phải đẹp, dẫu ngày anh đi bầu trời trong xanh.

—-

Việc hai nam lưu lượng đang ở đỉnh cao sự nghiệp bị phanh phui yêu đương đồng giới, khiến toàn bộ các trang mạng lần lượt bị quá tải, số lượng fan quay lại giẫm ngày càng đông, chính phủ đưa xuống hàng loạt các văn bản trừng phạt. Fan cp tưởng chừng là những người vui sướng nhất cũng chẳng thể cười nổi khi otp họ trông chờ real biết bao năm thì ra là real thật.

Thời đại Phong Tuấn lo sợ mũi dùi sẽ chĩa vào bọn họ đầu tiên liền lập tức mở một cuộc họp nội bộ nhằm giải quyết các tư liệu trên mạng, cũng như vạch rõ ranh giới giữa các couple trong công ty.

Đa phần những couple được công ty push đều hiểu rõ ý nghĩa của việc họ bị gắn vào nhau, tất cả đều dựa trên lợi ích đôi bên nên việc tách ra không phải là việc gì khó. Nhưng cũng có một số khác cố gắng giấu đi tình cảm của mình, làm những việc tránh ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp của đối phương.

Tuy vậy có những việc trên đời, chỉ có thể trách thế gian này đủ độc ác.

Tư liệu của cp nổi nhất công ty không có cách nào xóa bỏ hết, đối thủ của công ty liên tục mua hotsearch, tìm mọi cách dìm những ngôi sao trẻ này xuống.

Bên trên tuy hiểu rõ, nhưng không thể không thẳng tay đe dọa. Công ty trong lúc luống cuống không thể ngay lập tức nghĩ ra biện pháp gì.

“Con sẽ tạm thời rời nhóm, không thể để cá chết lưới rách được. Nếu không là con thì sẽ là em ấy, không còn cách nào tốt hơn.”

“Tống Á Hiên, ai cho anh cái quyền quyết định thay em chứ. Dù có rời, cũng phải là em rời.”

“Em chưa đủ sức đâu. Ngoan ngoãn ở bên cạnh mọi người chuẩn bị thi đại học, anh chỉ là tạm thời rời nhóm thôi mà, có biến mất đâu, sợ gì chứ.”

Một lời nói đi, liền không thể quay đầu. Tống Á Hiên chuyển sang đóng phim, mặc dù vẫn tiếp tục ca hát nhưng album lần lượt xuất bản đa phần đều là solo, không còn xuất hiện trong các bài hát của nhóm nữa.

Thời gian đầu, cậu là người bị đem ra chỉ trích trong các trang báo, người người nói cậu mới có chút tiếng tăm đã rời nhóm, những bài phản hắc dường như không hề xuất hiện, dẫu có rất nhiều điều mâu thuẫn, dẫu nội tình mồn một như ban trưa, fan cũng lực bất tòng tâm.

“Nhất định phải thế sao? Á Hiên, em ở lại đi, cả nhóm cùng em gánh vác.”

“Đinh ca, anh mắt tinh, chúng ta không đủ lực đâu.”

“Á Hiên, cậu mà đi thì tớ cũng đi.”

“Hạ, cậu biết không, chúng ta đã không còn đủ thời gian để làm lại nữa rồi. Fan, gia đình, họ đang nhìn cậu đấy.”

“Anh không biết phải nói gì với em lúc này, anh biết đây là cách tốt nhất để nhóm có thể đi tiếp, nhưng nếu không đủ bảy người, thì đâu còn là Thời đại thiếu niên đoàn. Chúng ta nhất định có thể cũng nhau chống lại thế giới này. Á Hiên à, là nam nhi không thể thiếu dũng khí, không thể phụ thanh xuân.”

“Trương ca, em vẫn luôn bên mọi người mà, dẫu là ở đâu, dẫu dưới hình thức gì, em hi vọng mọi người có thể sống tốt. Chúng ta vẫn là Thời đại thiếu niên đoàn. Là nam nhi phải dám gánh vác trách nhiệm.”

“Á Hiên, không thể quay lại đâu.”

“Đúng vậy, Tường ca, tớ không quay đầu được nữa rồi.”

“Á Hiên, anh không biết phải nói gì. Em bảo anh trai em phải làm sao đây?”

“Mã ca, em đều hiều, em là em trai anh mà.”

Khi từ biệt trở thành một nghi thức, cuộc sống của chúng ta rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đò tiếp theo.

"Lưu Diệu Văn, hi vọng em trưởng thành chậm một chút để thế giới vẫn còn có thể đối xử dịu dàng với em."

Tống Á Hiên mở tấm rèm, ánh nắng chạy đua chiếu rọi căn phòng khách sạn đã dần quen với bóng tối. Cậu không vội nghe máy, cũng không vội bước xuống giường, chậm chạp cắm tai nghe vào chiếc máy nghe nhạc đã sớn gáy, bật bài hát cũ mà dạo gần đây cậu vô tình nghe được trong chương trình radio của ai đó.

"Ai cũng hỏi rằng rốt cuộc anh vẫn đang chờ đợi điều gì?
Chờ đợi mãi dẫu cho xuân hạ thu đông đều qua lẽ nào vẫn chưa đủ
Thực ra bởi trong tim anh đã có một khoảng trống
Chờ đợi một người đến vá lấp nó lại.
Ai cũng bảo rằng tình yêu này sẽ chẳng có kết quả
Tôi cũng biết rằng người mãi mãi sẽ chẳng yêu tôi
Kỳ thực tôi cũng chỉ hi vọng sẽ có lúc nào đó người nhớ đến tôi
Nhưng người cứ dần dần, dần dần trầm mặc đến một câu cũng chẳng nói…”
(Lời bài hát: 我等到花兒也謝了- Trương Học Hữu)

(Lời tác giả: Chỗ này mình cố tình dịch lúc xưng anh và lúc xưng tôi bởi mình muốn tách bạch một đoạn là lời nói của một người dành cho người mình yêu, đoạn còn lại là người đó tự tâm sự với bản thân.)

Có những bài hát mang giai điệu của thời đại cũ, xuyên qua thời gian đem những thứ tình cảm vẫn luôn nặng trĩu trong trái tim con người sống dậy. Mười năm, hai mươi năm, hoặc thậm chí đã qua một thế kỉ, con người vẫn luôn tự dằn vặt bản thân trong bể ái tình.

Nằm nghe hết một bài hát, dũng khí cũng tăng lên, Tống Á Hiên nhìn màn hình điện thoại đã thôi không còn sáng nữa, mỉm cười, cậu bấm vào số điện thoại đầu tiên hiện trên danh bạ, tiếng chuông đầu dây chưa kịp vang thì người bên kia đã nhấc máy.

“Tống Á Hiên.”

“Ừm.”

“Tống Á Hiên.”

“Ừm.”

“Em yêu anh.”

“Ừm, anh cũng yêu em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro