chương 3: Có những quyết định không phải để thay đổi thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên còn chưa kịp gặp gỡ sau đoạn đối thoại 3 giây trên điện thoại sau ngày hôm ấy, thì trên mạng đã rầm rộ hình ành có lẽ đã được chụp từ mười năm trước. Hình ảnh cậu trai trùm kín bưng ôm lấy áp sát mặt một cậu trai khác, chưa rõ danh tính người nam đó là ai, nhưng gương mặt người còn lại đã lộ rõ trên trang chủ của hàng chục trang tạp chí mạng. Đó là ca sĩ R&B nổi tiếng đương thời, với giọng hát truyền cảm trời phú, cùng kĩ thuật được những ca sĩ lão làng nhất trong giới nghệ thuật hết lời tán dương, công nhận, chủ nhân của những bản hit tình ca làm chao đảo các bảng xếp hạng nội địa, Tống Á Hiên.

Thông tin làm chao đảo giới showbiz, hotsearch bị treo liên tục, có nhiều cư dân mạng còn chỉ ra đây là thời điểm cậu rời nhóm phát triển solo, anti fan liên tục réo tên cậu, đặt điều rằng cậu vì tình cảm từ bỏ nhóm. Hàng loạt số lượng follower trên weibo giảm như vũ bão, chỉ còn một nửa là fan tử trung tiếp tục lên tiếng bảo vệ.

Nhưng chưa kịp chờ đợi lời giải thích từ chính chủ, Lưu Diệu Văn, ca sĩ nhạc thịnh hành, với những màn trình diễn đẳng cấp quốc tế vừa thực hiện xong tour diễn hai ngày một đêm ở Nhật Bản đã viết một bức tâm thư, hành động của cậu càng khiến cư dân mạng và blogger điên đầu bởi nội dung của bài viết đó.

“Xin chào, tôi là Lưu Diệu Văn.

Hình ảnh mọi người nhìn thấy trên mạng là tôi, không còn gì để bào chữa, tôi là người đã thích thầm anh ấy, nhưng anh ấy không thích tôi. Hi vọng những sai lầm thời niên thiếu của bản thân không ảnh hưởng đến người khác. Xin lỗi gia đình, bạn bè, đặt biệt là những người đã yêu quý và ủng hộ tôi suốt thời gian qua, tôi xin chịu hết mọi trách nhiệm. Cảm ơn và cũng xin lỗi mọi người.”

Dư luận đổi chiều, fan only của Tống Á Hiên vào weibo của Lưu Diệu Văn đòi lại công bằng cho thần tượng, fan của Lưu Diệu Văn cũng nhào vào trận chiến, không ai chịu nhường ai. Vậy nhưng thế cục đã rõ ràng, Lưu Diệu Văn dùng hơn mười mấy năm sự nghiệp đánh đổi cho người một đời bình an.

“Lưu Diệu Văn, thật sự không đáng. Tôi không chấp nhận điều này, ai trả công bằng cho Lưu Diệu Văn đi, chỉ là yêu một người thôi mà, thời đại nào rồi, xu hướng nào cũng phải được công nhận.”

Reply: “Đồng ý với lầu trên. Yêu một người cũng là phạm pháp ư, tôi không chấp nhận, đòi lại công bằng, yêu ai là quyền tự do của mỗi cá nhân.”

“Họ đã trả giá bằng mười năm rồi, tha cho những thiếu niên ấy đi.”

Reply: “Đúng vậy, năm đó chẳng phải vì vụ kia mà bọn họ buộc phải chia xa ư. Nghiêm túc đòi lại quyền lợi, không phải chỉ dành riêng cho các cậu ấy, mà còn vì mỗi công dân sống trên mảnh đất này.”

"Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn. Những năm ấy có lẽ chị không thể bảo vệ các em, nhưng ngày hôm nay dù ra sao chị cũng sẽ cùng các em đi qua đợt giông bão này. Thời đại thiếu niên đoàn nhất định có thể hợp thể lần nữa."
….

“Người có biết không, có biết không, tôi đợi người đến hoa cũng đã tàn rồi
Người có biết không, có biết không, tôi đợi người đến hoa cũng đã tàn rồi…”
(Lời bài hát: 我等到花兒也謝了- Trương Học Hữu)

Mùa hạ đi qua không có cách nào níu giữ, thời thanh xuân không thể bên người, những hối tiếc của chúng ta ngân vang trở thành bản nhạc biệt ly, chúc cho những người có tình trên thế gian sẽ không còn bị ràng buộc bởi định kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro