chương 4(end): Chờ đợi ngày gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng đẹp tại tư gia Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm ở Bắc Kinh, Lưu Diệu Văn không an lòng đi đi lại lại khiến cho hai vị huynh trưởng hết sức đau đầu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Từ phía cửa chính, tiếng khóa cửa vang lạch cạch báo hiệu sắp có người vào. Mã ca và Đinh ca không khỏi nhọc lòng, bằng một siêu năng lực nào đó khiến cho họ dù có đổi mật khẩu bao nhiêu lần thì những đứa nhóc này vẫn có thể ra ra vào vào còn tự nhiên hơn cả chủ nhà, kéo theo sự tự nhiên đó là những khoảnh khắc ngượng ngùng của đôi trẻ vì bị đám em trai cười cợt mỗi khi "vô tình" bắt gặp họ đang tẽn tò, hệ lụy là mỗi lần hai người muốn làm gì "hơn" thì phải đến khách sạn. Quả là làm anh khó lắm, amen.

Người nọ vừa xuất hiện, Lưu Diệu Văn thoắt cái tựa cơn gió đã nhào đến ôm người đó vào lòng, nước mắt chực trào, thanh âm có phần run nhè nhẹ.

“Á Hiên, Á Hiên. Anh có nhớ em không?”

“Tại sao em làm vậy?”

“Anh không nhớ em hả?”

“Lưu Diệu Văn, em trả lời câu hỏi của anh trước đi.”

“Không, anh trả lời em trước.”

“...”

“Vậy là anh không nhớ em rồi. Ngược lại thì em luôn nhớ anh, mỗi phút, mỗi giây đều...”

“Anh nhớ em.”

Có những lời tưởng chừng đã không thể nói, có nhưng cảm xúc đã cố gắng chôn sâu vào trái tim, nhưng không thể nào che lấp nỗi tiếng yêu vang vọng trong sâu thẳm. Có thể không thấy, có thể không nghe, nhưng chắc chắn vẫn luôn đau đớn.

Ai dùng mười năm để thành toàn cho giấc mộng của người?
Ai dùng mười năm để nhớ nhung người?
Ai đổi mười năm để chở che người?
Ai đổi mười năm để cùng người sánh bước?

Tống Á Hiên yêu Lưu Diệu Văn, ầm thầm, lặng lẽ.
Lưu Diệu Văn yêu Tống Á Hiên, quật cường, dũng cảm.
Thế giới xâu xé tình cảm của họ, Tống Á Hiên dùng cả sinh mạng để trân quý.
Thế giới chối bỏ tình cảm của họ, Lưu Diệu Văn dùng cả sinh mạng để bảo vệ.

Yêu, ai cũng xứng đáng được yêu.

"Tống Á Hiên, nếu năm đó người rời nhóm là em thì sao nhỉ?"

"Không có chuyện đó đâu. Đừng nghĩ làm gì cho mệt đầu."

"Sao anh dám chắc như vậy?"

"Anh sẽ không cho phép em làm điều đó. Đừng quên khi đó anh thành niên rồi, còn em chỉ là một đứa nhóc miệng còn hôi..."

Lời chưa kịp dứt, thì người nào đó đã đè người kia xuống giường.

"Hôi sữa hả, em cho anh hôi chết luôn."

....

“Lưu Diệu Văn, em đã từng đến Nam cực xem mặt trời mọc chưa?”

“Anh đi rồi à?”

“Ừm, có một lần.”

“Nơi ấy lạnh không?”

“Cũng được, không lạnh bằng ở Bắc Kinh một mình .”

Câu chuyện có phần cảm động này đã kết thúc bằng một cái kết khá "có hậu", nhiệt lượng nồng cháy trong căn phòng của hai người khiến cho cái lạnh vào tháng một ở Bắc Kinh nhờ đó cũng tiêu biến dần.

“Tống Á Hiên, mùa hè này chúng ta đi Tam Á đi?”

“Không phải đã hứa sẽ đi Hàn Quốc với mọi người rồi hả?”

“Thay đổi kế hoạch rồi, đi Tam Á phơi nắng.”

“Ai quyết định thế?”

“Là em.”

“Ây chà, Lưu Diệu Văn đã lớn rồi nha, dám thay đổi kế hoạch của cả nhóm luôn.”

Lưu Diệu Văn vênh váo, “Ai chi tiền người đó có quyền.”

Cái kết cho việc chưa nghe kĩ câu hỏi xuất phát từ miệng của người nào là một cái cốc đầu đau đớn. Đinh Trình Hâm cười cười, "Anh không nghe rõ lắm, vừa rồi em nói gì ấy nhỉ? LƯU DIỆU VĂN."

"A, Đinh ca, Đinh ca, anh nghe em nói. Tha cho EMMMM."

Kính lão đắc thọ, chúc cho Lưu Diệu Văn sớm thoát kiếp "út cưng", nhưng điều đó có vẻ chỉ xuất hiện trong mơ thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro