Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thoa thuốc xong, Tống Á Hiên lười biếng nằm trên sofa lướt web. Lướt chán chê đường về cậu mới lết thân xác đi tắm

Vừa mở cửa phòng tắm, Lưu Diệu Văn đã thò đầu từ ngoài vào. Nói to làm Tống Á Hiên giật nảy mình

- Ey Á Hiên

- Ôi mẹ ơi, Lưu Diệu Văn cậu muốn hù chết người à!

Anh bĩu môi

- Tôi nào dám, chỉ muốn hỏi cậu tôi tắm ở đâu?

Tống Á Hiên nhăn nhó trả lời đầy cục súc

- Đợi đi ! Vali của cậu lúc sáng Đinh ca để ở kia

- Oh được

Lưu Diệu Văn mở toang cửa phòng tự nhiên mà đi vào

Tống Á Hiên muốn đuổi người đi nhưng không thể. Phòng Mã Gia Kỳ bị Đinh ca khóa , căn hộ của hắn thù bị niêm phong. Sofa thì.... thôi dẹp đi cậu chưa muốn chết

Bực dọc không có chỗ xả liền tức giận lên cửa phong tắm. Tống Á Hiên đóng mạnh cánh cửa làm Lưu Diệu Văn đang dọn đồ giạt thót tim

*Rầm

- Tống Á Hiên cậu đang trả đũa đấy à ?!!!

- Cậu im miệng trước khi tôi đá cậu biến khỏi đây!

Điện thoại anh reo lên , là Đinh ca gọi. Lưu Diệu Văn bắt máy, đầu dây bên kia lên tiếng hỏi

- Diệu Văn em đang ở đâu?

- Đinh ca, em đang ở trong phòng Á Hiên

- Được! Hai đứa muốn làm gì thì làm khi anh về nhà bị sứt mẻ miếng nào thì lấy xương mà lấp vào

Lưu Diệu Văn thầm nuốt một ngụm nước bọt

- Anh yên tâm. Bọn em rất nghe lời, không biết đánh nhau là gì

- Hờ

Đinh Trình Hâm khinh miệt cúp máy. Tin chúng nó thà bán nhà còn sướng hơn

*Cạch

Tống Á Hiên tắm xong đi ra ngoài, trên người cậu bây giờ là bộ đồ ngủ pijima, vì lớn hơn một size nên cổ áo có hơi rộng, trễ sang một bên lộ rõ xương quai xanh thêm làn da hơi ửng đỏ khi vừa tắm xong làm toát lên vẻ gì đó rất mù mị. Mái tóc ướt nhỏ từng giọt xuống xương quai xanh và làn da trắng hồng càng thêm ma mị hơn.

Lưu Diệu Văn nhìn cậu không chớp mắt dục vọng bị khiêu gợi, miệng lưỡi khô khốc.

Tống Á Hiên thấy anh thẫn người ra nhíu mày ném chiếc khăn đang lau đầu về phía anh

- Đờ người cái gì đấy? Vào tắm đi, muốn để Đinh ca nghĩ tôi ức hiếp cậu à?!

- Tống Á Hiên một ngày cậu không độc mồm với tôi sẽ chết đúng không?

- Không nhìn mặt cậu có khi tôi còn lên trời á!

Tống Á Hiên làm bộ mặt chán ghét nhìn anh

Lưu Diệu Văn tức muốn thổ huyết lườm cháy mắt nhìn Tống Á Hiên

- Làm cậu thất vọng rồi, cậu càng không muốn gặp tôi , tôi càng phải xuất hiện thật nhiều trước mắt cậu ngay cả trong mơ cũng không tha. Làm cho cậu tức chết !

Nói xong liền dùng vận tốc ánh sáng chạy biến vào nhà tắm thành công tránh khỏi ma chảo của cậu

Tống Á Hiên từ khi nghe câu kia xong đã tức giận cầm dép lên ném phía về phía anh nhưng bị cửa chặn

Giận đùng đùng mà mắng chửi, lôi hết kiến thức văn học suốt nửa đời người mà bắn.

Lưu Diệu Văn bên trong nghe đến đinh tai nhức óc. Chơi ngu rồi

Tống Á Hiên cầm điện thoại lên soạn một dãy số. Đầu bên kia vừa bắt máy cậu đã xổ một tràng dài. Kinh khủng nhất là câu

- Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm hai người mau về cho em, tức chết lão tử rồi. Không về em quậy banh cái trường. Hừ !

Bên cậu thì tức đến vứt điện thoại, Diệu Văn bên trong phòng tắm thì rét run. Lần này chọc nhầm ổ kiến chín rồi

Mã Gia Kỳ nghe mắng oan thì nghệch mặt ra, không hiểu mô tê gì. Phải dụng hết công lực mới load được.

Đinh Trình Hâm từ trong buồng tắm bước ra thấy Mã Gia Kỳ ngơ người tiến lại xoa đầu cưng chiều hỏi

- Ai gọi đấy?

Mã Gia Kỳ mếu máo làm nũng

- Đinh Đinh Á Hiên quát anh

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro