Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên hằn học quay phắt sang nhìn chằm chằm cửa phòng tắm. Nếu ví mắt cậu như khẩu súng lục và đại bát e là bây giờ người bên trong đã không còn chứ đừng nói chi là cửa

Lưu Diệu Văn bên trong rét run, đã tắm xong nhưng anh vẫn không dám ra, đứng hết 30' chân anh đã tê rần rồi

- Lưu Diệu Văn , còn không mau cút ra đây muốn đóng đô ở trong đó luôn phải không ?!!!!

*Cạch

Lưu Diệu Văn ló đầu ra len lén quan sát vẻ mặt cậu. Quả nhiên không thể nào xấu hơn, mặt còn đen hơn đít nồi, ánh mắt kia thiếu điều muốn đốt cháy luôn hắn

- Hừ nếu không phải mai thi tôi đã luộc sống cậu rồi ! Đi ngủ !

Nói xong cậu liền chui rúc vào chăn, không quên sai bảo ai kia

- Tắt đèn. Dám lấn qua tôi liền tiễn cậu gặp Diêm Vương

Lưu Diệu Văn bất mãn, muốn mắng người nhưng không dám

Đang ăn nhờ ở đậu phải nhịn.

Nhưng hắn vẫn thấy cậu rất vô lý. Đáng lý câu kia phải do hắn nói mới đúng chứ?????? Cậu ngủ còn loạn hơn hắn nữa !!!!!!!!

Một đêm không mấy suôn sẻ

Vâng chuyện gì nó cũng đâu vào đấy thôi, vừa mơ mơ liền bị một bàn tay ưu ái vã một cái bạch lên mặt tiền

- Tránh ra màn thầu của ông!

Tiếng đánh oan nghiệt xé tan cả màn đêm

*Phịch

- Oái

Tống Á Hiên lách người đạp Lưu Diệu Văn xuống đất mẹ. Đầu từ trên quay phắt 45° , thân thể cậu như kim đồng hồ từ 12h30 quay thành 9h15

Lưu Diệu Văn nghiến răng ken két, tay siết chặt ga giường

- Cmn Tống Á Hiên cậu có thôi đi không!

- Im miệng !

Tống Á Hiên gắt ngủ phát tiết xong , chẹp chẹp miệng mà banh tướng ngủ xấu nhất có thể chiếm hết diện tích giường

Lưu Diệu Văn dậm chân hằn học đi ra sofa

Sofa nhỏ đến thảm thương , còn không vừa người anh đấy! chỉ đủ nửa người trên. Lưu Diệu Văn thở phì phò tức khắc nằm lên thảm lông chỗ sofa mà ngủ

Mã ca của hắn quá keo kiệt, mua sofa nhỏ như vậy, phải nói Đinh ca dạy lại

Ở bên nào đó, trời trong xanh gió mát đang ôm người trong lòng say giấc

*Ắt xì

Mã Gia Kỳ khịt mũi

- Cảm rồi?

Mắt trời lên cao, rọi vào mặt thiếu niên đang say giấc trên giường. Người trên giường khẽ động đậy, đôi lông mày nhíu chặt.

Thích ứng được ánh sáng Tống Á Hiên mời lề mề ngồi dậy ngơ ngác nhìn khắp căn phòng

*Bùng

Tống Á Hiên trợn mắt tá hỏa

LƯU DIỆU VĂN HẮN DÁM CHƠI XẤU KHÔNG THÈM GỌI CẬU DẬY !!!!!!!

*Cạch

*Bụp

Cánh cửa bật mở Lưu Diệu Văn ăn trọn gối nằm bù cho chiếc dép hôm qua

- Tống Á Hiên mới sáng sớm bà dì ghé thăm cậu à !

Tống Á Hiên lườm Lưu Diệu Văn, đi thẳng vào nhà vệ sinh

Anh nhíu mày

Bà dì ghé thăm thật à?

____

Trên đường đến trường Lưu Diệu Văn cứ dò xét Tống Á Hiên khiến cậu khó chịu

Đạp anh một phát

- Có chuyện gì ?!

Không quan tâm vừa bị cậu hỏi. Lưu Diệu Văn lớn gan nói

- Á Hiên cậu bị bà dì thăm thật đấy à? Có đồ đấy không? Nếu không thì ghé vào cửa hàng tiện lợi mua

Tống Á Hiên hít sâu một hơi ăn nốt miếng màn thầu cười thân ái nhìn Lưu Diệu Văn

- Cậu đi chết đi !

- Oái không phải tôi nói sai cho tôi nói lại

- Cậu không bị bà dì thăm mà bị ông dượng ghé hỏi

- Cậu toi đời rồi LƯU DIỆU VĂN

- Ực...bắt đầu rồi. Lưu Diệu Văn cầu phúc cho cậu

Bạn học của hai người thấy cảnh này chỉ biết bất lực. Không sao họ quen rồi. Lưu Diệu Văn rất hay bị ngứa mà Tống Á Hiên lại rất vĩ đại luôn gãi giúp hắn.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro