Đứa trẻ kì lạ đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

————— 11 năm trước—————

Mùa hè năm 2006

- Hiên Hiên! Vào nhà thôi, con đang làm gì vậy? Trời đang rất nắng, đừng nghịch cát nữa.

Tiếng của người phụ nữ vọng ra từ phía trong căn nhà nhỏ được dựng tạm phía bên góc trái của sân. Căn nhà mới đang được xây lên, Ngoài sân, những thanh sắt ngổn ngang xếp chồng lên nhau, đống cát dùng để xây nhà lẫn những viên gạch lộn xộn nằm yên vị giữa cái trưa hè oi bức, tiếng ve sầu ồn ào phát ra từ mọi ngóc ngách của những tán cây, đứa trẻ vẫn ngồi chôn chân dưới đống cát, lặng im đào bới thứ gì đó trong cát, bên cạnh là những thứ có hình dáng giống như những ngôi mộ cũng được đứa trẻ này dùng cát mà làm nên.

Cậu mãi mê nghịch cát mà không hề phát hiện rằng mẹ của cậu đã ở đó từ lúc nào.Bà hốt hoảng khi nhìn thấy những ngôi mộ nhỏ xíu bên cạnh đứa con trai mình. Bà nắm lấy đôi vai nhỏ kéo lên với ánh mắt kinh ngạc. Đứa trẻ này đang làm gì vậy..

- Hiên! Tại sao con lại làm những thứ này, có chuyện gì sao. Hiên Hiên đừng làm mẹ sợ.

Cậu vẫn im lặng hồi lâu nhìn vào mắt mẹ, sau đó từ từ mĩm cười nói:

-Hiên chỉ muốn xây nhà cho lũ kiến nhỏ bị giẫm chết..Hiên Hiên xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng..

Rồi cậu đi vào nhà. Mẹ của Á Hiên lần nữa nhìn những ngôi mộ, sau đó bà chợt nhớ ra một điều khiến trái tim bà quặn lại.. Cách đây một tuần, đứa trẻ này đã mất đi người mà nó yêu thương nhất. Người dì mà cả đời này nó tưởng chừng không bao giờ rời xa nó, cuối cùng lại ra đi vì căn bệnh quái ác từ đâu ập tới. Năm đó, Tống Á Hiên 9 tuổi, khuôn mặt luôn mang theo nét cười khiến người đối diện luôn cảm thấy thật vui vẻ bỗng nhiên biến mất vì hay tin người dì mỗi ngày bên cạnh lại rời khỏi cuộc đời cậu đến một thế giới khác,..bất giác chẳng còn ai nhìn thấy vẻ mặt tươi tắn xinh đẹp ấy nữa, chỉ còn đứa trẻ vô tri vô giác hiểu chuyện khiến người khác cảm thấy đau lòng.

       Thời gian thấm thoát trôi qua Tống Á Hiên cứ vô thức lớn lên như vậy. 12 tuổi cậu vào lớp 6. Cậu có duy nhất một người bạn thân là Hạ Tuấn Lâm, hai người họ giống như hình với bóng, mỗi ngày đều đến trường, ăn uống cùng nhau giống như người một nhà. Niềm vui của Á Hiên đã trở lại, khuôn mặt mang ý cười cũng luôn hiện diện tràn đầy năng lượng..nhưng ông trời vẫn thích trêu đùa trái tim đứa nhỏ này...Tháng thứ 3 của năm lớp 6, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên biến mất suốt mấy ngày liền, Tống Á Hiên mỗi ngày đều đến nhà để tìm Hạ Tuấn Lâm nhưng đáp lại cậu chỉ là căn nhà trống không hiu quạnh, không có cách nào liên lạc, đến cả chút đồ đạt còn sót lại cũng không còn. Hạ Tuấn Lâm cứ như thế biến mất như thể bốc hơi khỏi mặt đất vậy. Tống Á Hiên một lần nữa trầm mặt, quay về cuộc sống ảm đạm, mỗi ngày trôi qua đều như được định sẵn, vô thức lập đi lập lại những việc giống nhau. Cậu dần khép mình với  cuộc sống hơn. Không cười cũng chẳng nói, niềm vui đếm trên đầu ngón tay.

         Hôm nay cũng như mọi ngày, Tống Á Hiên một mình cô độc đến trường, lúc vừa qua ngã rẽ khu chợ đi vào con hẻm thì bất chợt hai ba tên học sinh đứng chờ ở đó. Một trong số chúng đã đứng chắn đường cậu. Chúng là bọn học sinh cá biệt của lớp cậu, hắn túm lấy cổ áo cậu và giật cả chiếc ba lô của cậu đưa cho hai tên đứng phía sau. Tống Á Hiên vẫn im lặng quan sát chúng nó lấy tiền của mình. Sau khi đạt được mục đích, chúng quay sang ném ba lô vào người Á Hiên, do bất ngờ cậu đã ngã xuống, bọn chúng cười lớn và bảo:

- Mỗi ngày mày phải đưa tiền cho bọn tao, nếu không.. mày cũng đã biết rồi đấy, đồ bần tiện! Hahahaha..

      Chúng nó sỉ nhục cậu sau khi lấy đi hết số tiền sinh hoạt mà cậu có, sau đó một tên trong đó đã tát cậu như cảnh cáo rằng nếu không làm theo lời bọn chúng, chắc chắn cuộc đời cậu sẽ không có ngày bình yên. Sau khi chúng rời đi, Á Hiên đứng dậy sửa sang quần áo tiếp tục đến trường. Cậu im lặng đắm mình vào thế giới riêng của bản thân. Tan học, cậu lại một mình trở về nhà. Cứ như thế, mỗi ngày của cậu trôi qua đều là chuỗi ngày thống khổ..bị lấy hết tiền sinh hoạt sau đó còn ăn một vài trận đòn từ lũ cá biệt đó. Cậu dường như đã quá quen với việc bị đối xử như thế này, cậu không hề có bất kì hành động phản khán nào với bọn chúng. Cứ như thế mà chiều ý bọn côn đồ kia. Không một ai hay biết cậu đã khổ sở như thế nào. Tống Á Hiên ngước nhìn những đám mây đang trôi bồng bềnh kia, cậu nhớ về Tuấn Lâm, nhớ người dì yêu quý của mình, cậu thở dài lặng lẽ trở về nhà với vết bầm tím trên vai. Một ngày nữa của cậu cứ thế mà trôi qua..không có ánh sáng, không màu sắc và không có gì cả...


Còn tiếp..
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình! Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, có thể có nhiều thiếu xót và rời rạc, đôi khi còn sai cả chính tả. Nhưng mong các bạn sẽ bỏ qua giúp mình. Nếu có điều gì không phải, mong các bạn góp ý. Mình rất vui khi được học hỏi nhiều điều từ các bạn. Cảm ơn rất nhiều!!Chúc bạn một ngày vui vẻ tràn đầy hạnh phúc!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro